Facebook: iKON fanfic VN
Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 19:
Trái tim tôi đang giết chết tôi.Tôi biết điều đó.
Khoác chiếc áo mỏng,tôi ra khỏi phòng,đi xuống cầu thang,tôi cố gắng bước những bước những bước thật nhẹ để khỏi đánh thức Bobby.
Trong đêm tối,tôi nghe rất rõ nhịp đập dồn dập của trái tim mình.
Đứng trước cửa nhà,một lần nữa tôi lại do dự.Có nên hay không và liệu tôi có chịu được hay không?Nhưng sau cùng,tôi vẫn không buông tha được khát khao đang gào thét trong lồng ngực.
Tôi đưa tay đặt lên trái tim mình,hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát tra chìa vào ổ khóa.
Cạch.Âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng khiến bàn tay của tôi run rẩy.Nắm lấy tay nắm cửa,một cảm giác lạnh buốt truyền vào cơ thể tôi.Tôi từ từ đẩy cửa ra,bước ra ngoài.
Ánh mắt của người trước mặt tôi chuyển từ dưới mặt đất về phía tôi.Dưới cái nhìn chăm chú ấy,tôi tiến về phía trước một cách vô thức,hai bàn tay nắm chặt dưới chiếc áo khoác cố gắng đè nén những cảm xúc đang bùng lên dữ dội.
Đôi mắt đó,bên trong nó có vô vàn những cảm xúc không tên quấn quít lấy tâm hồn tôi khiến cả cơ thể tôi còn đau đớn hơn cả trong những ngày mưa.Bởi vậy tôi sợ hãi.
Tôi rất sợ đôi mắt đó,con người đó chỉ với một ánh nhìn có thể điều khiển tâm trí tôi,không đúng,là khiến tôi tình nguyện bị điều khiển.Tôi không biết nữa,tuy tôi không thể lí giải những điều bí mật ẩn chứa trong đôi mắt ấy nhưng khi nhìn vào mắt anh,tôi biết anh đến đây để tổn thương tôi.
-Chào anh.
-Chào em.
-Anh đến đây có việc gì sao?
-Ừ.
Sau vài lời xã giao khách sáo,cả hai chúng tôi đều im lặng.Đôi mắt Hanbin không còn nhìn tôi nữa,anh cúi đầu trầm tư suy nghĩ điều gì đó cứ như trước mặt anh không phải tôi mà chỉ là những điều vô nghĩa vậy.Mà quả thật với anh bây giờ tôi là một điều vô nghĩa.
Thế nhưng đôi mắt tôi lại không thể rời khỏi anh.Hanbin rất gầy,gầy đến mức khiến tôi nghĩ rằng anh vì tôi mà đau khổ đến vậy.Nhưng không,có lẽ là vì công việc đi.Gần đây nghe nói anh đi theo giúp cha mình,trở thành thư kí của thủ trưởng thành phố.Đã nửa năm không gặp,quả thật anh không khác xưa nhiều nhưng khí chất đã trầm tĩnh,ổn trọng hơn.
-Anh đến đây có việc gì vậy,nếu anh không muốn nói thì em đi vào đây.
-Ở đây với anh một lúc đi.
Anh ôm tôi rất chặt,tựa đầu vào hõm cổ tôi mệt mỏi.Đáng lẽ lúc này đây tôi phải đẩy cái kẻ trơ trẽn này ra nhưng tôi lại đứng bất động.Vì tôi phát hiện ra,thực sự,tôi rất rất rất nhớ anh.
-Hanbin,đừng làm vậy.
-Ừ.
Hanbin buông tôi ra,sau đó lấy từ trong túi áo véo một chiếc mũ len màu hồng,dịu dàng đội lên đầu cho tôi.
-Là chiếc mũ len em thích nhất nè,mùa đông đến rồi,đừng để bị lạnh.
Bàn tay ấm áp của anh chạm vào gương mặt tôi:
-Nghe nói dạo này em không ăn được gì mấy,quả thật gầy đi rồi này,không còn mũm mĩm đáng yêu như lúc ở bên cạnh anh nữa.Phải biết tự chăm sóc mình biết chưa?Nhớ uống thuốc đúng giờ và mau khỏi bệnh đi nhé.
-Hanbin,anh có biết anh đang có lỗi với Yun hyeong không?
-Anh nhớ em.
...
-Anh nói linh tinh gì vậy?
-Anh và Yun cãi nhau,cậu ấy ương bướng,cứng đầu lại có chủ kiến,không như em luôn chỉ cần một chút dỗ dành là lại sà vào lòng anh.Bởi vậy anh rất nhớ em,muốn đến đây nhìn em một chút.Quay lại bên anh được không?
-Vậy còn Yun thì sao?
-Anh sẽ yêu thương cả hai người bằng nhau.
-Anh là đồ khốn.
Tôi vung một cái tát thẳng tay vào mặt Hanbin.Mặt anh ấy nghiêng hẳn sang một bên nhưng rồi nụ cười lại nở rực rỡ trên môi giống như lưỡi dao đâm hàng chục nhát vào trái tim tôi:
-Em cũng nhớ anh mà phải không?Khi anh ôm em,em cũng không đẩy ra còn gì.Em giận một chút cũng không sao,cuối cùng cũng sẽ quay lại bên anh thôi.
-Hanbin,có lẽ anh hiểu lầm gì đó rồi.Anh nghĩ rằng tôi sẽ quay lại với một người đã cùng anh em tốt nhất của tôi phản bội tôi,khi tôi nằm viện,cận kề với sự sống và cái chết chưa từng đến thăm,hỏi han lấy một lời rồi khi giận dỗi với tình nhân lại tìm đến tôi sao?
-Jinhwan,anh rất hiểu em.Em không thể sống thiếu anh.
-Vậy sao?Không phải nửa năm qua không có anh tôi vẫn sống rất tốt à.
Hanbin lại đưa tay chạm vào má tôi:
-Em gầy đi.
-Có người ung thư nào không gầy chứ?Xin anh,đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.Nếu không,tôi sẽ biến mất khỏi đây.
-Anh sẽ đợi em đến cầu anh quay lại với em.
-Không bao giờ.
Tôi quay người chạy đi nhưng Hanbin giằng tay tôi lại ôm tôi vào lòng,đè lên chiếc xe,cạnh đó.Môi anh điên cuồng cấu xé môi tôi đến bật máu,tôi chỉ có thể dãy dụa trong bất lực,nước mắt chảy dài trên khuôn mặt run rẩy van xin:
-Tha cho tôi,tha cho tôi Hanbin.
Cuối cùng anh ấy cũng buông tôi ra:
-Em vẫn yêu anh,anh biết điều đó.
-Từ bây giờ sẽ không còn nữa.
Tôi chạy đi,Hanbin không giữ lại nữa.Khi cánh cửa đóng sập lại,tôi ngã vào vòng tay Bobby,không nhịn được mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.Bobby ôm lấy tôi xoa đầu nhè nhẹ:
-Ngoan,đừng khóc nữa.
-Bobby,chúng ta đi du lịch đi.
-Ừ.
-Nhưng còn chứng bệnh ăn uống của cậu thì sao?
-Chẳng phải nó là bệnh tâm lí hay sao?Bác sĩ cũng đã nói rồi.Cậu giúp tớ vượt qua là được,tớ không thể nào cả đời ăn đồ của June nấu được.
-Ừ.
-Ngày mai chúng ta hãy rời đi luôn đi.
-Ừ.
-Còn công việc của cậu thì sao?
-Sáng mai tớ sẽ xin nghỉ phép 2 tháng.
-Có sao không?
-Không sao đâu.
-Đêm nay...cho tớ ngủ cùng nhé.
-Ừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.