Facebook:iKON fanfic VN
Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 7:
Trông Hanbin mệt mỏi và gầy đi nhiều lắm,từ khi bước vào quán,anh chỉ ngồi ngây người nhìn cơn mưa phía bên ngoài cửa kính.Đôi mắt lúc nào cũng ấm áp và rực sáng nay trở nên ảm đạm và mờ mịt.Tôi không hiểu.Đáng lẽ lúc này tôi phải nhìn thấy một Hanbin vui vẻ và hạnh phúc mới đúng.Có chuyện gì xảy ra với anh ư?Công việc của anh có được thuận lợi?Đôi mắt tôi không thể ngừng lo lắng dõi theo về phía anh đến khi đột nhiên nhận ra:Đó không phải việc của mình.
Hanbin gọi hai li cà phê sữa nóng và hai phần bánh gato dâu.Khi Junhoe cầm sổ ghi chép vào thì tôi đã rất ngạc nhiên.Thì ra con người có thể thay đổi nhanh như vậy.Trước đây Hanbin thích uống cà phê đen đặc và không thích ăn bánh gato dâu.Tôi hỏi anh ấy sao lại thích thứ đồ uống đắng ngắt ấy mà không thích món bánh gato ngon lành kia thì anh ấy trả lời:"Cuộc sống của anh từ khi có em đã quá đủ ngọt ngào rồi".Lúc đó mặt tôi đã đỏ hồng lên vì ngượng đấm nhẹ liên tục vàongười anh ấy:"Anh chỉ giỏi nói dối thôi". Hanbin cười cười ôm tôi vào lòng hôn tôi đến gần như nghẹt thở:
-Như thế này đã đủ thật chưa?
Lúc đó tôi chỉ biết thẹn thùng cắn vào tai anh ấy:
-Xấu xa,chỉ giỏi bắt nạt em.
-Ừ,chỉ bắt nạt mỗi mình em thôi.
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục những giây phút ngọt ngào.Những ngày tháng như thế cứ tiếp diễn trong cuộc đời tôi rồi đột ngột biến mất khiến hiện tại tôi chỉ còn biết đau lòng.
Khi Junhoe bê cà phê và đồ ăn đến,Hanbin dịu dàng đặt một phần trước mặt Yun Hyeong rồi sau đó mới lấy cho mình.Lúc nào anh ấy cũng ân cần và chu đáo như thế.Hanbin cầm li cà phê lên uống nhâm nhi,đôi mắt vốn nhìn ra ngoài cửa sổ giờ chăm chú nhìn người trước mặt khiến Yun Hyeong đỏ mặt vì ngượng.Cả hai người đều cười hạnh phúc.Nhưng nụ cười của Hanbin như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi.
Khi bữa ăn kết thúc,họ vẫn nói cười vui vẻ khiến tôi thay đổi ý định của mình.Tôi không trốn đi mà đứng yên ở quầy thu ngân chờ họ đến trả tiền,chỉ là tôi kéo sụp chiếc mũ lưỡi chai xuống che gần hết khuôn mặt.Tôi đã độc ác suy nghĩ muốn chứng kiến gương mặt họ như thế nào khi thấy tôi ở đây.Nhưng khi tôi đưa hóa đơn ra Hanbin nhanh chóng thanh toán,họ vẫn nói cười vui vẻ và không hề quan tâm đến đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.Họ không hề nhận ra tôi.Phải rồi,tôi hi vọng gì vào người đã từng nói:"Nhất định sẽ nhận ra tôi chỉ bằng một cái chớp mắt giữa biển người." chứ?Bây giờ tôi đang đứng ngay trước mắt anh ấy cũng đã lướt qua.Có lẽ anh ấy đã lãng quên một người tên Kim Jinhwan rồi.
Tôi đờ đẫn đứng ngây người rất lâu cho đến khi June đến gần tôi với vẻ mặt lo lắng hỏi:
-Anh có sao không?
-Anh không sao.
Sau đó hai chúng tôi im lặng.June vụng về đưa tay lên chạm vào mặt tôi:
-Anh đừng khóc nữa,ngoan nào.
Lúc này tôi mới biết gương mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
-Cho anh dựa vào một lúc được không?
Cậu ấy không trả lời,chỉ kéo tôi vào trong lòng,để tôi khóc nức nở như một đứa trẻ.Cứ tưởng rằng đã cạn khô nước mắt nhưng chỉ một sự thờ ơ của người ấy thôi đã khiến tôi không thể nhịn được mà để lộ ra con người yếu đuối của mình.Cứ tưởng đã nghĩ thông suốt,cứ tưởng rằng trao hạnh phúc của mình đi dù không dễ dàng cũng không quá khó khăn nhưng giờ tôi hối hận rồi,rất hối hận.Vì đã buông tay như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.