Chương 22

266 40 4
                                    

Facebook:iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái giám

Chương 22:

Cuối cùng chuyến du lịch cũng kết thúc.Ngồi trên chuyến bay trở về Hàn Quốc,trong lòng tôi thoải mái hơn nhiều.Có lẽ bởi vì thế nên ngồi trên máy bay cũng chỉ ù tai một chút.Sau khi dùng bữa tôi uống một lon coca say bí tỉ rồi ngủ một mạch đến khi chuyến bay kết thúc.Chuyện này đương nhiên Bobby không biết.

Vốn dĩ hai chúng tôi đặt hai vé máy bay khoang thường,do nhầm lẫn nên đến lúc nhận vé là 1 vé thường,1 vé khoang thương gia nhưng không thể đổi lại nên Bobby đành cắn răng nhường cho tôi ngồi ở khoa thương gia.Nhìn thấy cái mặt nhăn nhó như bị táo bón của cậu ta vì không thể kiểm soát tôi nữa tôi sung sướng vô cùng.Cậu ta chỉ đành dặn dò tôi nhớ ăn uống,uống thuốc đầy đủ.Tôi rất vui vẻ đồng ý,còn véo má cậu ta an ủi nữa.

Đặt chân sân bay,tôi đưa mắt nhìn khắp sân bay.Giữa dòng người lặng lẽ lướt qua đã không còn một bóng người quen thuộc nữa.

Tôi cùng Bobby về nhà,cả hai lười biếng nằm ườn ra đến tối muộn mới chịu dọn dẹp căn nhà bám đầy bụi sau hai tháng.Đương nhiên tôi chỉ làm vài công việc nhẹ nhàng bởi vì Bobby sợ tôi mệt.Tôi cũng vui vẻ ngồi xem ti vi,ngắm cậu ta lao động nặng nhọc.Bữa tối là do Bobby chuẩn bị vì từ ngày mai Bobby đi làm lại rồi và tôi sẽ phải nấu ăn cho cả hai.Ngày mai tôi cũng đi làm trở lại ở HandsomeD.Nghe nói lúc tôi không ở đó June đã làm cả công việc của tôi và chăm sóc Chanwoo nữa.Nên tôi rất nóng lòng đi giúp thằng bé.

------------------------------------------------------------------

Mấy hôm nay từ khi tôi trở về làm việc tại quán,June ít nói chuyện với tôi hẳn,dù nói chuyện thì cũng chỉ là vài câu chào hỏi xã giao,rất gượng gạo.Hình như trong lòng cậu ấy có tâm sự.Làm việc cũng không được tốt,thường xuyên quên này quên nọ.Đôi khi tôi phát hiện đôi mắt cậu ấy nhìn tôi có cảm giác rất lạ:chăm chú,đờ đẫn,đau lòng.Nhưng tôi không dám hỏi,chỉ cố tránh tiếp xúc với cậu ấy hết mức để hai người bớt ngại ngùng.

Hôm nay June nghỉ việc,nghe nói là về quê ăn giỗ một trăm ngày của một người họ hàng.Vậy nên tôi ở lại quán một mình.Khi sắp sửa đóng cửa quán,tôi đang lau chùi,dọn dẹp thì quán đột ngột mất điện.Mà tôi thì là chúa sợ ma.Trên đời này cái gì cũng không sợ nhưng cứ nhắc đến ma quỷ là sống lưng tôi lạnh toát.

Một mình lò dò trong bóng tối,tôi cố gắng căng mắt nhưng chẳng thấy gì,chỉ đành cố nhớ vị trí bàn ghế để khỏi đụng,vừa đi còn vừa lẩm nhẩm.

-Nam mô a di đà phật.Nam mô a di đà phật.Ma ơi,tha cho con,đừng đến tìm con,con sẽ sợ vỡ tim mà chết mất.Ma ơi ma,tha cho con.

Vừa niệm xong thì một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi.Tôi sững người lại,bất động,sợ đến mức mồm sắp méo sang một bên đến nơi.

Bàn tay trên vai tôi di động xung quanh,vuốt vuốt khiến tôi dựng tóc gáy nhưng không dám phát ra âm thanh nào,sợ bị con ma bóp cổ.

-Jinhwan,ngươi quay lại đây cho ta xe mặt.

Nghe cái giọng hù dọa kinh điển này thì phút chốc tôi tỉnh táo trở lại.Vì sao ư?Vì đó là giọng của tên ngốc Bobby chứ sao.Tôi hét lên giận dữ:

-Bob...by.

Lúc này đèn cũng bật lên.Tôi quay lưng ra đằng sau thì thấy Bobby,Donghuyk,Chanwoo,ngay cả June đang xin nghỉ cũng có mặt đầy đủ.Trên tay mỗi người đều cầm một hộp quà nho nhỏ đưa trước mặt tôi,đặc biệt trên tay Bobby còn có một chiếc bánh gato nho nhỏ.

-Chúc mừng sinh nhật đồ ngốc không nhớ ngày sinh của mình.

Nghe tiếng chúc đồng thanh của mọi người,tôi cảm động gần như phát khóc,chỉ có thể lấy tay gạt lệ:


-Cảm ơn nhé.

(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ