Chương 17

340 40 3
                                    

Facebook:iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái Giám

Chương 17:

Sau khi ra viện,mỗi ngày tôi trải qua đều mang một màu sắc riêng mà trí tưởng tượng trước đây của tôi chưa từng tô vẽ.Tôi đến quán HansomeD đều đặn làm việc,học thêm cách nhận biết rất nhiều loại cà phê và rất nhiều công thức pha chế để làm ra thức uống ngon nhất.Tôi cũng đi khám và uống thuốc,trị liệu đầy đủ,sức khỏe không đến nỗi quá mức tồi tệ.Cuộc sống của tôi với Bobby cũng rất vui vẻ,mỗi ngày trêu chọc nhau,cãi nhau chí chóe về những thứ bé nhỏ.

Nhưng một nhà văn như tôi lại không viết thêm bất cứ một dòng nào.Mọi nguồn cảm hứng trong tôi như bị đứt đoạn vậy.Tôi bỗng trở nên ghét con người của mình trước đây,ghét cái người lúc nào cũng hạnh phúc viết về thế giới trong mơ không bao giờ tồn tại.

Lí do ư?Chẳng có lí do nào cả.Chỉ là giờ tôi chẳng thể viết nổi thứ gì nữa.Có chăng có một lí do nào đó thì cũng là bởi vì tôi thay đổi rồi.

Trước đây khi thấy mưa thì tôi thường thấy những nỗi buồn trôi nổi trong không gian,thấm trong từng hạt mưa tí tách bên cửa sổ,trong hương vị thanh mát nhưng dễ tan đi khi nắng lên nhưng giờ thấy mưa tôi chỉ thấy ầm ĩ,phiền phức và ngột ngạt.Trước đây tôi nghĩ cà phê đắng ngọt đều mang theo tâm tình của người pha nó còn bây giờ tôi nhận ra cà phê đen đắng,cà phê thêm sữa thì ngọt.Sự thực chỉ có thế thôi,có khác đi chỉ là bởi con người đã tỉnh mộng.

Tôi không còn dựa dẫm vào ai nữa,mỗi ngày đều thức dậy,đi ngủ đúng giờ,không còn tùy tiện,ham ngủ như xưa nữa,mỗi ngày đều dọn dẹp nhà cửa,chuẩn bị thức ăn trước khi Bobby về nhà.Thấy tôi như vậy Bobby trêu chọc tôi:"Hóa ra một ngày heo cũng biết chăm chỉ được hả?".Sau đó cậu ấy còn bị tôi đánh đuổi khắp nhà.Sau đó còn rầu rầu mà tựa vào vai tôi thì thầm:

-Thực ra,tớ có thể lo hết,cậu chỉ cần làm con heo như trước đây là được.

Tôi không trả lời,Bobby cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.Cuộc sống của tôi được lấp đầy bằng những công việc,những lo nghĩ thường ngày.Nhưng mỗi khi về đêm tôi vẫn không cưỡng nổi những nỗi nhớ.

Một mình nằm trong căn phòng trống trải,tôi lại thèm cái cảm giác được ôm vào trong vòng tay rộng lớn ấm áp,thèm được ai đó xoa đầu rồi hôn lên trán chúc ngủ ngon,thèm có người nằm bên cạnh để những đêm mất ngủ có thể say sưa ngắm nhìn khuôn mặt đó.Đúng vậy mỗi đêm,những kí ức lại sống dậy,cào cấu trái tim tôi khiến tôi không thể yên giấc.Trong mơ không phải là ác mông,chỉ là những kỉ niệm quá ngọt ngào khiến tôi chìm đắm trong đó,không muốn thức dậy.Nhưng mỗi sáng vẫn kiên cường mở mắt,đối mặt với thế giới này.

Cuối cùng cuộc phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư đầu tiên cũng đến.Khi tôi nằm trên giường bệnh,chuẩn bị được đưa vào phòng bệnh,trái tim tôi lại nhớ Hanbin cồn cào.Tôi biết mình yếu đuối nhưng những lúc như vậy tôi vẫn rất nhớ anh ấy.

Khi thuốc mê được tiêm vào cơ thể,tôi dần dần lịm đi,lúc đó tôi đã ngu ngốc cầu mong mấy bác sĩ hoa mắt lấy nhầm một liều thuốc độc,để tôi được chết đi,được sống mãi trong những kí ức có người ấy.

Sau đó tôi vẫn tỉnh ,cơ thể như vừa bị một cái công tơ nơ nghiền qua vậy.Tôi cảm thấy mình còn sống quả thật là một điều thần kì.Một tháng sau tôi được về nhà,không còn ở bệnh viện nữa,mọi thứ cũng thoải mái hơn nhiều.Tuy nhiên sau đó tôi lại mắc tật nôn mửa.Bữa nào cũng vậy,vừa ăn một chút là tôi buồn nôn không chịu nổi,nôn hết ruột gan phèo phổi ra ngoài.Chỉ đến khi June nấu cho tôi một bát cháo gà,tôi mới nuốt vào được một chút.Từ khi ấy,tôi chỉ có thể ăn được cơm June nấu,cứ ăn thứ gì khác thì đều nôn ra hết.Thấy vậy Donghuyk đã cười tôi:"Xem kìa,cậu thèm muốn sắc đpẹ của thằng bé June đến nỗi giả bệnh''.Tôi chỉ cười cười,từ đó đành làm phiền June từ đó mỗi ngày đều nấu cho tôi 3 bữa.Để đỡ áy náy,tôi chỉ có thể gửi cậu ấy chút tiền thức ăn,cậu ấy cũng không khách khí nhận,nói là để tôi đỡ phải phiền lòng.

(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ