Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 36:
Cuộc sống là một quyển sách mà mỗi khi lật sang một trang mới lại khiến người ta hoàn toàn bất ngờ.Nhưng tôi đã ước giá như cuộc đời tôi chỉ mãi mãi dừng lại ở trang sách hiện tại.Có lẽ như vậy,nhưng đau đớn vẫn không ngừng đeo bám trái tim tôi nhưng ít nhất tôi đã không hối hận đến thế.
Ngồi trước mặt Hanbin,tôi đưa tay chạm vào anh ấy.Vẫn là cảm giác lạnh băng từ bia mộ nhưng những đau đớn trong trái tim tôi như được xoa dịu đi đôi chút.Nhưng tôi biết chỉ một lúc nữa thôi,khi tôi rời đi nơi này,cuộc sống không có Hanbin lại quay vòng tôi trong đó,những nỗi đau lại giống như những con kiến không ngừng gặm nhấm linh hồn khô kiệt của tôi.
Những ngày gần đây,chắc bởi vì quá cô đơn nên tôi thường nhìn thấy Hanbin đang bên cạnh mình.Nhưng dù tôi có nói gì,anh ấy cũng không đáp lại.Mà tôi cũng chẳng thể nào chạm vào anh ấy.Cảm giác kinh khủng đó ăn mòn trái tim tôi nhưng lí trí tôi lại luôn bắt mình phải sống thật tốt.Bởi vì tôi sống không phải chỉ cho mình,tôi phải sống cho cả mong ước duy nhất của Hanbin nữa.Bệnh tình của tôi tiến triển không tồi,tôi sắp tiến hành cuộc phẫu thuật loại bỏ tế bào ung thư thứ hai,nếu lần này thành công thì cuộc sống của tôi lại phải kéo dài ra thêm nữa rồi.
Hôm nay khi đi đến thăm Hanbin,tôi đã gặp một người đứng ở trước mộ anh ấy.Đó là June,trong bộ cảnh phục màu xanh.Cậu ấy cúi người rất sâu, nước mắt không ngừng rơi xuống:
-Anh,em xin lỗi,là em đã hại chết anh,tất cả là tại em đã khuyên anh ra đầu thú.Nếu không phải em anh nhất định không phải chết thay cho ông ấy.Em xin lỗi.
-Cậu nói Hanbin là do cậu hại chết?
-Jinh...wan.
-Cậu có liên quan gì đến anh ấy?Tôi...có phải vì tôi mà anh ấy phải chết không?
-Không...phải
-Đừng lừa tôi.Tại sao một cảnh sát như cậu lại xuất hiện với thân phận một cậu tạp vụ.
...
-Mau trả lời tôi.
-Jinhwan...em...không thể nói.
Tôi hoàn toàn phát điên lên,xông đến cướp khẩu súng bên hông cậu ta,dí súng vào trán June:
-Nói mau nếu không tôi sẽ giết chết cậu.
-Nếu anh muốn em chết thì đừng khiến tay mình vấy máu.
June cướp súng trên tay tôi,dí vào thái dương của mình:
-Jinhwan,chỉ cần anh nói "tôi muốn cậu phải chết" em sẽ không do dự đền bù cho hai người.
...
-Không cần,mau cút đi.Mau cút khỏi đây,đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.
-Được.
June rời đi,tôi ngã gục xuống,đôi mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười của Hanbin trên tấm bia mộ.
Tôi không biết làm thế nào mà mình có thể về đến nhà.Tôi điên cuồng đập phá mọi thứ.Sau đó tôi ngồi thẫn thờ nhìn mảnh thủy tinh lấp lánh rồi từ từ cầm lấy,đưa gần đến cổ tay mình.Lúc tôi nghĩ mình sắp được giải thoát rồi thì Hanbin xuất hiện giữ chặt cổ tay tôi,anh ấy vẫn không nói gì như những lần trước,chỉ chỉ chỉ vào trái tim mình nhưng tôi biết Hanbin đang nói:
-Jinhwan,anh rất đau lòng.
Lúc đó mảnh thủy tinh trong tay tôi rơi xuống đất,nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.Hanbin lại biến mất,anh ấy cứ thế bỏ mặc tôi ở lại.
Cánh cửa nhà mở ra,Bobby chạy vào đến bên cạnh ôm chặt tôi vào lòng:
-Jinhwan,không sao rồi,ngoan,đừng khóc.
-Hanbin,Hanbin à.
Khi ấy tôi chỉ có thể gào thét tên anh ấy không ngừng đến khi giọng khản đặc lại.
---------------------------------------------------------------------
Bobby ngồi cạnh tôi nhưng cả tôi và cậu ấy đều im lặng,không ai nói với ai câu gì.Đến cuối cùng,tôi cất giọng run rẩy:
-Bobby,nói với tớ vì sao Hanbin lại chết?Có phải vì tớ không?
...
-Phải.Vì tiền.Tiền chữa bệnh cho cậu.
-Tớ hiểu rồi,vậy cả cậu và Yun Hyeong đều giúp anh ấy lừa gạt tớ.
-Ban đầu tớ không hề biết,đến lúc phát hiện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
-Tại sao lúc đầu không nói với tớ mà bây giờ lại tiết lộ sự thật.
-Nếu tớ không nói,cậu cũng sẽ phát điên mà chết.June đã gọi cho tớ.
-Han bin...anh ấy chết như thế nào?Tớ muốn biết tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
Hayran KurguĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.