Facebook:iKON fanfic VN
Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 10:
Mặc dù chưa được ra viện nhưng dưới sự năn nỉ nhõng nhẽo,gây sự của tôi,cuối cùng Bobby cũng đồng ý cho tôi về nhà.Tôi đã nói rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân nhưng Bobby nhất quyết nghỉ làm để chăm sóc tôi một tuần rồi.Hôm nay,cuối cùng không thể trì hoãn được nữa,cậu ấy đành phải quay trở lại với công việc.Trước khi đi còn không quên cằn nhằn dặn dò tôi phải làm cái này,cái kia,phải ăn đúng bữa,uống thuốc đúng giờ,không được lười biếng,nếu cậu ấy kiểm tra mà phát hiện ra thì nhất định sẽ không tha cho tôi."Không tha thì làm gì được chứ đồ ngốc.Chẳng phải bây giờ cậu là người thương tớ nhất sao?".Nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không dám cãi lời cậu ấy.
Một mình ngồi trên giường,hết mân mê mấy quyển sách tôi lại ngồi nghịch điện thoại,cả ngày trôi qua thật buồn chán.Thực lòng tôi muốn quay lại Hansome D làm việc nhưng Bobby nói khi nào tôi khỏe hơn sẽ để tôi đến đó.Nhưng nếu tôi không bao giờ khỏe hơn thì sao?Cứ mãi thế này rồi đến một ngày ngay cả hơi thở cũng không còn nữa.Thực ra tôi cũng không định thật sự chữa trị.Trên thế giới này có bao nhiêu người mắc ung thư chứ?90% trong số họ chết vì không có đủ tiền cho những cuộc điều trị.Đương nhiên tôi cũng nằm trong số 90% này.Số tiền cỏn con trong tài khoản của tôi gần như đã sắp cạn kiệt rồi,mặc dù tôi chỉ mới trải qua cuộc dạo đầu của quá trình chữa trị.Mà tôi thì chẳng có ai để dựa vào,cũng không định dựa vào ai cả.Nhất là Bobby,tôi sẽ không để cậu ấy phải chịu bất cứ tổn thất nào vì mình nữa.Hiện tại,căn bệnh ung thư của tôi đang ở giai đoạn hai,làm thế nào để bước sang giai đoạn 3,4 nhỉ?Hì hì,nhưng tôi cũng muốn sống thêm một chút,phải làm sao đây?Vậy thì nhất định phải rời khỏi căn nhà này rồi.
Chiếc di động bên cạnh tôi rung lên,là tiếng nhạc chuông quen thuộc "My type".Không cần mở màn hình lên tôi cũng biết người gọi đến nhất định là Hanbin.Vì sao ư?Bởi vì chính tay anh ấy đã cài bài hát này cho tôi.Để mỗi khi điện thoại kêu lên tôi sẽ biết là anh ấy,sẽ không mê ngủ mà không chịu nghe điện thoại khiến anh ấy lo lắng.
Đã một tuần kể từ lần cuối gặp mặt,Hanbin chưa từng gọi điện hay gửi cho tôi một tin nhắn nào nhưng hôm nay anh ấy lại bất ngờ gọi điện đến thì còn chuyện gì ngoài việc li hôn ngày mai chứ?Vì vậy dù không muốn tôi cũng đành nhấc máy:
-Alo.
-Jinhwan à?
-Vâng.
-Em đã đỡ hơn chưa?
"Nếu em nói chưa thì sao?Anh có thể đến đây ngay bây giờ được không?"
-Em không sao.
-Mình gặp nhau một chút được không?
-Có việc gì vậy anh?
-Là vấn đề về tài sản.
-Vâng.
-Em hãy dẫn Bobby cùng đi,như vậy thì sẽ không có khúc mắc gì giữa chúng ta cả.
-Không cần đâu,tự em có thể quyết định được.Anh muốn gặp ở đâu?
-Em biết Handsome D không?Chỗ đó cũng khá gần nhà Bobby,như vậy sẽ tiện cho em hơn.
-Vâng.Khi nào vậy?
-Bây giờ được không?
-Vâng.
Tôi tắt máy,nhìn chiếc điện thoại màn hình đã được thay mới,có chút không quen.Cả người thẫn thờ nhìn cái tên hiện trên đó:"Chồng yêu".Bàn tay run rẩy,chậm chạp nhấn từng phím đổi tên trong danh bạ:"Chồng cũ".Sau đó không nhịn được nắm chặt tay lại,để móng tay cắm sâu vào da thịt,cảm giác nhoi nhói ở tay không khiến bản thân dễ chịu hơn chút nào.Một cảm giác tanh tanh trào lên cổ họng.Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh ho sặc sụa,máu bắn đầy trên bồn rửa mặt.Tôi ôm ngực,cố nén cơn đau ngẩng đầu nhìn mình trong gương.Sau đó mỉm cười nhưng chẳng thể che lấp vẻ tiều tụy,đáng thương trên khuôn mặt.Tôi xả nước,rửa trôi hết máu,sau đó cứ lẳng lặng nhìn dòng nước chảy xuống rất lâu sau mới tắt đi rồi ngã bệt xuống sàn nhà tắm,dựa vào tường ôm mặt khóc.Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống mặn chát cùng với hơi thở đứt quãng và cơn đau thắt trong lồng ngực. "Tài sản ư?Thứ quý giá nhất mà tôi có chính là tình yêu của Hanbin giờ đã không còn thì tôi còn cần gì nữa?Nhưng sao tôi lại không tắt máy ngay khi nghe anh ấy nói điều tàn nhẫn đó ư?Bởi vì tôi rất nhớ,rất nhớ giọng nói của Hanbin."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.