Chương 23

264 42 0
                                    

Facebook:iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái giám

Chương 23:

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức bất ngờ rất vui vẻ và đầm ấm.Tất cả những món ăn đều do mọi người cùng nhau chuẩn bị.Mỗi món ăn đều là tấm lòng,công sức của họ nên tôi ăn rất nhiều,rất hạnh phúc.Đến cuối buổi sinh nhật,tôi còn được tặng quà nữa.

Trước đây tôi thích nơi yên tĩnh,cũng không quen biết nhiều nên năm nào cũng đi ăn với Bobby,Yun Hyeong và Hanbin,sau đó tôi và Hanbin sẽ tận hưởng thế giới riêng của hai người.Hanbin rất chu đáo,mỗi năm anh ấy đều dành cho tôi những món quà sinh nhật đặc biệt.Năm thứ nhất quen nhau là một chiếc nhẫn đôi,chiếc nhẫn bạc giản dị không có bất cứ họa tiết nào cả mà sau đó chúng tôi đã thay bằng đôi nhẫn đính hôn vào năm thứ 2.Năm thứ ba là một chiếc áo len màu xanh dương rất đẹp.Khi ấy tôi thấy món quà đã cười tít mắt khen anh ấy:

-Sao mắt anh nhìn chuẩn thế?Chiếc áo hợp với em chưa này.

-Ừ.

-Cảm ơn anh.

-Anh thích nghe câu khác hơn.

-Em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Sau đó tôi nhào vào lòng anh ấy cười khúc khích.Và những năm sau nữa,mỗi năm đều là một món quà đầy ý nghĩa với tôi.Nhưng tôi không nói cho anh ấy biết thực ra món quà khiến tôi hạnh phúc nhất mỗi lần sinh nhật là sự hiện diện của anh ấy.Có anh ấy ở bên yêu thương là món quà lớn nhất thượng đế từng ban cho tôi.Chỉ là người đã quên không cho tôi quyền trân trọng món quà đó cả đời.

Bữa tiệc kết thúc,công ti có việc gấp đột ngột nên Bobby đành xin lỗi tôi rồi vội vàng rời đi.Tôi chỉ cười bảo cậu ấy mau đi đi rồi một mình trở về nhà.

Đường về nhà hôm nay dường như dài hơn mọi ngày một chút,không khí cũng lạnh hơn nên trong lòng tôi bỗng thấy cô đơn đến lạ.Mặc dù tôi cố xua đuổi cảm giác ấy nhưng nó không biến mất mà càng cồn cào,réo rắt trái tim tôi đi tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu.Nhưng tôi biết,không thể được.Có những điều gọi là nên và không nên.Và con người thì không phải lúc nào cũng có thể làm theo những gì mình muốn.

Tôi thẫn thờ một mình đi hết con đường,đến khi ngồi một mình ôm gối bên cửa sổ,tôi không còn nhớ được mình đã về nhà thế nào.Tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm nay không một vì sao,chỉ có một màu đen u tối bao trùm lấy tất cả.Trái tim tôi cũng vì thế mà càng trống trải hơn.

Tôi kéo rèm,tắt đèn rồi nằm xuống giường nhưng không tài nào ngủ được.Quấn chăn quanh mình như một con nhộng nhưng tôi vẫn thấy rất lạnh.Tôi dậy đi đến chiếc tủ gtrong phòng,lôi ra một chiếc chăn khác nữa.Nhưng khi đắp cả hai chiếc chăn nữa rồi tôi chỉ càng thấy lạnh hơn.Tôi ngước mắt lên trần nhà trống không,cố quên đi cơn đau đang dần lan ra từ ngực đi khắp cơ thể.Tôi co mình lại cả thân hình run lên bần bật,vì đau vì lạnh.Nhưng tôi biết càng đau đớn hơn là vết thương đang rỉ máu trong trái tim mình.

Cứ mỗi lần cái chết cận kề người tôi nghĩ đến đầu tiên và duy nhất chỉ có anh ấy.Dù cho tôi không muốn thừa nhận đi nữa thì những cảm giác ganh tị,chua xót,đau đớn trong tôi vẫn cứ tồn tại và cả những nỗi nhớ dằn vặt tôi hằng đêm mà tôi tự lừa rằng đó là cơn đau từ căn bệnh ung thư quái ác.Tôi biết đến chết mình cũng không thể ngừng yêu Hanbin.Chỉ cần tôi còn thở tôi chắc chắn vẫn sẽ yêu anh ấy.

Những cơn ho dồn dập đến không ngừng.Tôi cảm thấy vị tanh tanh ở cổ học sắp trào ra,vội chạy vào nhà vệ sinh lau đi.Hôm nay tôi chưa uống thuốc.Không có lí do gì cả,chỉ là hôm nay tôi không muốn uống.Thế thôi.

Tôi trở về giường,tựa lưng vào tường,để đêm đen yên tĩnh an ủi trái tim mình.Nhưng đôi tai tôi bỗng ù ù rồi tôi cứ nghe thấy âm thanh tiếng máy nổ xe ô tô ngoài cửa.Tôi bịt tai lại nhưng âm thanh ấy lại càng to hơn.

Tôi chạy ra khỏi phòng,đi xuống tầng dưới,mở cửa nhà,muốn chạy ra ngoài mắng cho người kia một trận,hỏi rằng tại sao cứ cố chấp xuất hiện trước mặt tôi như vậy.

Nhưng khi cánh cửa mở ra,bên ngoài trống không,không có ai cả,chỉ có con ngõ vắng và ánh đèn mờ ảo.Tôi đóng cửa lại,tự cười mình ngốc nghếch.

Bỗng chuông cửa vang lên,tôi lại mở cửa một lần nữa.Xuất hiện trước mắt tôi là một người khác:Yun Hyeong.Đã lâu không gặp,cậu ấy nhìn tôi cười rạng rỡ:

-Chúc mừng sinh nhật.

Yun hyeong cũng gầy đi,gương mặt cậu ấy xanh xao,tiều tụy.Tôi không biết phải đối xử với cậu ấy như thế nào nữa.Tôi có nên đóng sập cửa và quay đi không?Nhưng rồi tôi đã đáp lại cậu ấy rất đỗi dịu dàng như thể chưa có gì từng xảy ra giữa chúng tôi:

-Cảm ơn em.

-Anh gầy đi rồi.

-Ừ,là do bệnh tật mà.

...

Hai chúng tôi ngượng ngùng,không biết nói với nhau như thế nào,cuối cùng cậu ấy đưa cho tôi một chiếc túi xinh xắn:

-Trong này là quà sinh nhật của em và một gói bưu kiện của anh bị gửi đến địa chỉ nhà cũ.Anh nhận đi.

-Anh...cảm ơn em.

Cuối cùng tôi vẫn không muốn làm tổn thương ai khác ngoài chính mình nên tôi đã nhận món quà.Khi tôi đưa tay ra,tay hai chúng tôi vô tình chạm vào nhau nhưng tôi đã nhanh chóng để ra chỗ khác rồi cầm món quà:

-Em về đi,cũng muộn rồi.

-Vâng.Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé.

-Ừ,em cũng vậy.

Tôi đ vào trong nhà nhưng tôi biết Yun Hyeong vẫn đứng bất động và ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có quá nhiều tư vị mà tôi không thể lí giải.Khi tôi đi về phòng,mở rèm cửa sổ ra nhìn xuống,cậu ấy đã đang đứng cạnh chiếc xe ô tô của mình nhìn về phía tôi.Vì quá xa nên tôi không thể nhìn rõ gương mặt cậu ấy.Nhưng cậu ấy đã đứng đó rất lâu rồi mới trở về.

(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ