Chương16

323 37 2
                                    

Facebook:iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái Giám

Chương 16:

Sau khi tỉnh,tôi nhìn thấy Bobby,DongHuyk,ChanWoo,June đang vây quanh mình,ai ai cũng hoặc lo lắng hỏi han tôi hoặc thở phào nhẹ nhõm.Duy chỉ thiếu người anh em thân thiết nhất thuở nhỏ và người đã từng yêu thương tôi hơn bất cứ ai.Nhưng lúc đó tôi chỉ mỉm cười thanh thản,thỏa mãn với thực tại,ít nhất tôi không mất đi tất cả.Khắp phòng bệnh của tôi là đủ loại bánh trái,sữa,thức ăn,sau khi tỉnh dậy bụng tôi cũng đói cồn cào nhưng kì lạ là tôi chỉ nhìn về phía chiếc cặp lồng màu xanh nằm ở góc chiếc bàn uống nước:

-Mọi người đừng hỏi nữa,tôi đói lắm rồi nè.

Tôi phụng phịu chỉ về phía chiếc cặp lồng:

-Tôi muốn ăn cái đó,mau cầm lại đây cho tôi đi.

June tiến về phía chiếc bàn,cầm lấy cặp lồng:

-Để em đi hâm đã,nãy giờ chắc cũng nguội rồi.

Lát sau cậu ấy đi vào bê theo một bát cháo nóng hổi đi đến bên cạnh tôi,đặt vào chiếc bàn nhỏ trước mặt.

-Của anh nè,cần em đút không?

Tôi vội khoa tay múa chân lắc đầu quầy quậy:

-Không cần đâu,tay anh vẫn còn lành lặn nè.

Lúc đó DongHuyk đứng cạnh chen mồm vào:

-Người ta đã cất công nấu cháo còn tỏ ý muốn đút cho cậu nữa mà cậu dám phụ tấm lòng người ta à.

-Anh không có việc phải làm à?Mau sang phòng bệnh khác đi.

-Không cần cậu đuổi,tôi tự đi.

-Anh đi mau đi,cho tôi dễ thở.

-Tôi ở lại thì cậu khó thở chắc?

-Nhìn thấy anh thì phổi của tôi khó chịu không hoạt động nổi.

-Hừ,nể tình cậu đang liệt giường không thì anh đã xử cậu rồi.Thôi anh đi đây,nhớ ngủ nghỉ đầy đủ,không được đòi về trước hạn ra viện đâu đấy.

-Cảm ơn.

-Khỏi.

Sau đó Donghuyk ngúng nguẩy đi ra ngoài.Tôi quay về phía June :

-Cảm ơn cậu.

-Không cần cảm ơn em đâu.

Giọng June lí nhí nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ.Tôi cũng không nói chuyện nữa,xúc một miếng cháo cho vào miệng.Hương vị hơi nhạt so với khẩu vị của tôi một chút nhưng vẫn rất ngon,chỉ là người nấu không hiểu rõ tôi:

-Cậu cho hành vào à.

-Vâng,chỉ một chút thôi,sẽ tốt cho sức khỏe anh.

-Ừ.

Lúc đó Bobby đứng cạnh lên tiếng:

-Cậu ấy không thích ăn hành.Cứ mỗi lần ngửi mùi hành đều khó chịu.

-Không đâu,mặc dù tớ không thích nhưng hành chỉ cho rất ít,hơn nữa kết hợp với nhiều loại gia vị khác nên cũng dễ chịu lắm.Lần đầu tiên tớ phát hiện hành không phải khó ăn lắm.

-Vậy cậu ăn nhiều vào.

Mặc dù tôi đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ ăn hết nửa non bát cháo là dạ dày đã vô cùng khó chịu.Tôi ra hiệu cho Bobby bê bát cháo đi,sau đó ngồi tán gẫu với Chanwoo và June.

Khi mọi người đã ra về hết chỉ còn lại tôi và Bobby ngồi cạnh nhau.Nhưng tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt Bobby lúc này.Bởi vì tôi biết Bobby là người hiểu tôi nhất nên không thể che giấu tâm tình trước mặt cậu ấy.

Tôi thừa nhận tâm tình của mình lúc này hơi tệ nhưng cũng không phải không thể chấp nhận được,chỉ là tôi không thể đối mặt với những ánh mắt cảm thông của mọi người.Trong lúc này thì chưa được nhưng ngày mai,ngày kia tôi tin mình sẽ làm được.Nhưng bây giờ,hãy để tôi được thành thật với trái tim đi.

-Cậu ngủ đi,tớ ra ngoài hút thuốc,lát nữa sẽ quay lại.

-Ừ.

Bobby tắt điện rồi bước ra ngoài,trong không gian tĩnh lặng,tôi nghe thấy rất rõ tiếng cơ thể một người nhẹ nhàng dựa vào cánh cửa.Chỉ là một cái tựa nhẹ ấy tôi biết đã có bao nhiêu mệt mỏi,lo lắng,đau lòng.Nhưng cậu ấy không hỏi han,trách móc gì tôi,chỉ bảo tôi đi ngủ,cậu ấy không hi vọng mình sẽ tạo gánh nặng cho tôi.Tôi biết nhưng vẫn không thể không có lỗi với cậu ấy.Chỉ cần còn ở bên cạnh cậu ấy,trong lòng tôi vĩnh viễn có gánh nặng bởi vì tôi không thể đáp lại cậu ấy.Trong lòng tôi cậu ấy mãi mãi là người bạn quan trọng nhất nhưng không bao giờ có thể trở thành người tôi yêu nhất.

Người ta có thể thay đổi hiện tại và tương lai nhưng không ai có thể thay đổi quá khứ.Dù hiện tại hay tương lai có đau khổ,trống trải như thế nào thì quá khứ của tôi cũng đã được Hanbin lấp đầy bằng những niềm hạnh phúc.Bởi vì từng quá hạnh phúc nên không thể quên được.

(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ