Facebook: iKON fanfic VN
Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 29:
Tôi tò mò đứng trong một ngõ tối nhìn hai người phía trước đang trầm mặc nhìn nhau,một người là Bobby,một người là Yun Hyeong.Tôi không hiểu giữa hai người họ đang có chuyện gì nhưng cả hai người đều ngượng ngùng một cách khó tả.Cuối cùng Yun Hyeong lên tiếng:
-Cậu hẹn tôi đến đây có chuyện gì?
-Yun Hyeong,mấy ngày nay Jinhwan đều về nhà rất muộn,tâm trạng luôn luôn bồn chồn lo lắng.
-Tôi không biết chuyện này.
-Tối hôm đó tôi đã nhìn thấy cậu đưa Jinhwan về nhà.
-Thì sao?
-Rốt cuộc cậu đã nói chuyện gì với anh ấy.
-Tôi không nói gì cả.
-Thật không?
-Thật hay không không phải chuyện của cậu.
-Yun Hyeong...tôi biết cậu cũng thật lòng muốn tốt cho Jinhwan nên đừng để cậu ấy biết chuyện đó.
-Jinhwan,Jinhwan,lúc nào cậu cũng chỉ biết có Jinhwan.Cậu đoán đúng rồi đó,ngày đó tôi đã cho anh ấy biết vài chuyện.Sau đó còn nói anh ấy không được nói với cậu.
-Cậu đã nói gì?
-Cậu không cần biết.
Yun Hyeong quay người đi mở cửa xe định rời đi nhưng Bobby đã nắm cổ áo cậu kéo lại.Yun Hyeng hất tay Bobby ra cười khẩy:
-Sao nào?Lo lắng?Muốn biết sao?
-Phải.
-Không nói cho cậu.
Bobby đẩy Yun Hyeong ngã xuống,đôi mắt ánh lên sự giận dữ:
-Cậu có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không?
Yun Hyeong im lặng,đôi mắt ngước nhìn Bobby chăm chú.Trong đôi mắt trong suốt đó Jinhwan chưa bao giờ nhìn thấy thứ cảm xúc đó.Tuyệt vọng như vậy,đau đớn như vậy giống như trong phút chốc cả thế giới như vỡ nát.
-Biết.Nếu tôi không biết thì ai có thể biết đây?Cậu có biết mỗi đêm tôi không thể quên ánh mắt cuối cùng của anh ấy khi nhìn mình như thế nào không?Đôi mắt đó nhìn tôi nhưng trong đó luôn có bóng hình của một người không phải tôi.Giống như cậu lúc này,trong mắt cậu cũng không hề có tôi phải không?Tôi mãi mãi không phải Yun Hyeong,không phải chính tôi mà chỉ là thằng nhóc theo sau Jinhwan thôi.Bobby,tôi đã ganh tị với Jinhwan từ nhỏ đến lớn bởi đôi mắt cậu luôn chỉ có mỗi Jinhwan trong đó.Nếu không có Jinhwan,tôi với cậu ngay cả một người quen cũng không phải.10 năm rồi.Bobby,tôi mệt mỏi lắm.10 năm rồi chỉ một lần thôi tôi đã ước cậu sẽ nhìn tôi như chính tôi.Nhưng cuối cùng tôi vẫn không là gì cả.Buổi tối hôm đó tôi đã không nói gì về chuyện đó với Jinhwan cả.Cậu yên tâm.Cho dù tôi có từng yêu cậu như thế nào thì với tôi Jinhwan vẫn là một người vô cùng quan trọng.Nếu không phải vậy tôi cũng sẽ không biến mình thành một nhân vật nực cười trong vở bi kịch này.Và tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt Jinhwan nữa.Vậy thì cậu cũng hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi.Cậu chính là nỗi đau lớn nhất của tôi.
Yun Hyeong cười rạng rỡ như ánh sao lấp lánh nhất trên bầu trời đêm nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao của cậu ấy.Không biết từ lúc nào cậu nhóc luôn vui vẻ,vô nghĩ vô lo bên cạnh tôi lại mang một nỗi đau bí mật đến thế,khổ sở đến thế.Nhưng tôi không hề hay biết điều đó,một mình một thế giới vui vẻ,một tay tự mình đẩy một người quan trọng bước qua cánh cổng địa ngục,để cậu ấy bị giày vò trong tuyệt vọng.Tôi không biết bí mật mà họ đang cất giấu là gì.Nhưng nỗi hận trong lòng tôi,trách cứ trong lòng tôi,tôi có tư cách gì chứ?
Yun Hyeong đứng dậy đẩy nhẹ Bobby ra rồi bước vào xe rời đi mất.Khuôn mặt Bobby thất thần nhìn theo hướng xe Yun Hyeong biến mất rồi lủi thủi đi về.Bước chân tôi cũng như bị đóng băng dưới mặt đất.Không thể rời đi,cũng không thể ngăn những cơn sóng cuộn trào trong lòng mình.Tôi cảm thấy cơ thể mình như sắp kiệt sức.
Lúc này từ đằng sau một chiếc khăn úp vào mặt tôi và một vòng tay cứng như đá giữ chặt tôi.Mặc dù tôi dùng hết sức để giãy dụa thoát ra nhưng ý thức lịm đi nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.