Chương 13:
Đến một con hẻm nhỏ,ô tô không thể tiến vào nữa,hai chúng tôi dừng lại,cùng nhau đi bộ.
Bóng tối đã buông uống bao trùm cả con phố,từ hai bên đường,những ánh đèn từ từ bật lên,chỉ trong phút chốc cả con phố rực sáng hàng trăm sắc màu.Những ngôi nhà bình dị đến tầm thường trong con phố này trở nên lung linh kì lạ.
Trái tim tôi run lên.Những hồi ức không ngừng xô đẩy trong trí óc khiến những bước chân của tôi cứ chậm lại,nỗi sợ hãi sự thật không thể ngăn được những cơn sóng của nỗi nhớ.
Tôi đưa mắt nhìn thật kĩ từng cảnh vật quanh đây đã từng gắn bó với tôi,cuối cùng dừng lại ở một chiếc ghế đá dưới gốc cây hoa tử đằng,tôi ra hiệu cho Bobby cùng ngồi xuống.Hai chúng tôi đều im lặng,tôi thẫn thờ ngắm nhìn những cánh hoa bé bỏng từ từ buông xuống ,cả thế giới chan hòa trong sắc tím thơ mộng.Một cánh hoa dịu dàng đậu xuống trên mái tóc Bobby,tôi đưa tay lên gạt xuống,cậu ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt xao động nhưng giọng nói của tôi từ từ cất lên:
-Trước đây tớ không thích cây tử đằng,không hiểu sao,nhìn thấy tử đằng,tớ chỉ nghĩ đến chia ly.Nhưng Hanbin rất thích tử đằng.Bởi vậy chúng tớ thường ở đây cùng nhau chuyện trò về mọi thứ.Khi đó Hanbin nói,anh ấy thích tử đằng bởi vì cũng cảm thấy như tớ.Nhìn thấy tử đằng như nhìn thấy sự chia ly vậy nhưng cũng bởi vậy điều đó càng nhắc nhở anh ấy phải trân trọng hiện tại,trân trọng những thứ sẽ mất đi.Còn tớ,tớ chẳng hiểu gì cũng chẳng nhận ra điều gì khi nhìn thấy nó nhưng bởi tớ yêu Hanbin nên tớ cũng bắt đầu yêu tử đằng.Khi mới chuyển nhà còn rất nhớ nó,sợ nó ở đây cô đơn nên thường xuyên về thăm,sau đó cả tớ và Hanbin đều bận rộn nên không về nữa,còn nói khi về già sẽ trở về đây sống,bù đắp cho nó những tháng ngày đơn độc.Không ngờ...không thể cùng nhau quay về nữa.
Hanbin rất chuyên chế,luôn cậy mạnh nhưng khi ở đây,anh ấy thường dựa vào vai tớ,để tớ gỡ những cánh hoa tử đằng xuống sau đó nũng nịu cầm tay tớ nói "Về nhà thôi nào".Bởi vì tớ thích nhất nhìn thấy khu phố sáng đèn nên ngày nào chúng tớ cũng hẹn nhau ở đây,cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc cả khu phố trở nên rực rỡ sau đó cùng nhau về nhà.Khi mệt mỏi tớ sẽ bắt Hanbin cõng về,anh ấy sẽ vui vẻ để tớ leo lên lưng,dựa vào vai anh ấy thiếp đi.Sau đó mang tớ về nhà,đặt tớ lên giường,dịu dàng đắp chăn cho tớ rồi lại một mình vất vả chuẩn bị bữa ăn.Tớ thật tồi tệ lắm.Nhưng anh âý nói sẽ không để cho tớ vất vả làm việc cả ngày lại còn làm việc nhà nữa.Anh ấy còn nói nhìn thấy tớ ăn những món ăn anh ấy nấu mỗi ngày...rất hạnh phúc.Chỉ tiếc rằng hanh phúc ấy bây giờ không còn nữa.
Tôi lại im lặng nhưng lúc ấy Bobby lên tiếng:
-Jinhwan,trời mưa rồi.
Lúc ấy tôi mới biết những giọt nước vương trên mặt mình lúc này không phải nước mắt mà là những giọt mưa.Thì ra bây giờ đến khóc cũng khó như thế.
Hai chúng tôi cùng nhau chạy đến dưới một mái hiên,cả hai người đều bị mắc mưa nhưng tình thế cũng không tồi tệ lắm.Nhưng tóc Bobby vì vậy mà dựng đứng hết lên rất mắc cười.Kiểu tóc xoăn lãng tử giờ chẳng khác gì tổ quạ cả.Mặt cậu ấy thì ngốc ngốc hết chỗ nói.Thấy tôi cười Bobby bày ra vẻ mặt khó chịu nhưng đôi mắt cậu ấy ánh lên niềm vui,tinh nghịch trêu chọc tôi:
-Tóc cậu thì đẹp lắm ấy.
-Vẫn đẹp hơn tóc cậu.
-Cậu được lắm.
-Cảm ơn nha.
Sau đó hai chúng tôi dựa vào tường,nhìn về phía màn mưa trắng xóa nhưng cả hai chúng tôi đều biết đằng sau đó là gì:Một đống đổ nát.Chính tại chỗ đó đã từng có một ngôi nhà nhỏ ba gian,1 phòng bếp,một phòng khách,1 phòng ngủ,trong nhà rất đơn sơ nhưng có rất nhiều hạc giấy và chuông gió treo khắp nơi.Hai người cùng mua căn nhà đó là hai chàng trai trẻ rất yêu thương nhau.Họ chỉ có một ước mơ duy nhất là được cùng nhau già đi.Cuối cùng ước mơ đó đã chết đi theo căn nhà đổ nát.
-Jinhwan,có muốn dựa vào vai tớ khóc không?
-Cậu muốn tớ mất nước mà chết à?
-Tớ còn tưởng cậu là bể nước cơ.
-Tớ khóc không nổi.
-Vậy à?Dựa vào vai tớ đi.
-Ừ.
Tôi dựa vào vai cậu ấy,lẳng lặng chờ đợi cơn mưa qua đi,có lẽ tôi chỉ mong lúc này mắt tôi bị hoa,để căn nhà vẫn còn đó,tất cả vẫn còn đó...,Hanbin vẫn còn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanficĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.