Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 33:
Bên tai tôi,tiếng cười của Kim Jong Jun không ngừng vang lên giống như một thứ ma chú không ngừng hành hạ thần kinh yếu ớt của tôi.Giọng nói của cậu thanh niên vốn dĩ ấm áp có chút trầm thấp bây giờ vót lên cao chói tai:
-Cảm giác sống không bằng chết thế nào?Có phải đau đớn lắm không?
-Vẫn tốt hơn anh nhiều lắm.
-Con chó đẻ.
Cậu ta rút trong người một khẩu súng lục,đập mạnh báng súng vào đầu tôi khiến tôi ngã xuống đất,cả người run rẩy đau đớn,trước mắt mọi thứ đều mờ đi.Sau đó tôi nghe thấy tiếng đạn lên lòng rồi một cảm giác lạnh buốt đặt lên trán,khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tôi:
-Đáng lí tao nghĩ chỉ một mình Kim Han Bin phải chịu tội là đủ.Nhưng cái chết của nó chỉ càng làm ô nhục gia đình tao,khiến cha tao đã phát điên rồi vẫn phải trở thành kẻ phạm tội.Khiến mẹ tao,bà ấy không chịu nổi mà kéo theo ông ấy tự tử.Nên tao cũng không thể để yên cho mày được,nếu thế thì quá dễ dàng cho Kim Han Bin rồi.Tao nhất định khiến hắn ở dưới âm phủ rồi cũng phải đau đớn hơn tao gấp trăm ngàn lần.
-Bắn đi,cậu mau bắn đi.Chỉ cần cậu nổ súng,tôi sẽ rất vui được gặp lại anh ấy.Ở dưới âm phủ thì sao,chúng tôi vẫn sẽ bên nhau.
- Mày đừng tưởng nói như thế mày sẽ thoát chết.Dù chúng mày có gặp nhau thì tao cũng rất vui khi nhìn thấy hai cái xác chết của bọn mày thối rữa trước mắt.Trước khi chết mày có thể nguyền rủa tao,tao sẽ để mày có cơ hội nói lời cuối.
-Tôi sẽ không nguyền rủa một kẻ đáng thương như cậu.
-Hahaha.Phải,phải,tao với mày đều là kẻ đáng thương như nhau.Giờ thì chết đi.
Hai tiếng súng cùng vang lên đồng thời,tôi cảm thấy đầu óc mình vừa bị một thứ gì đó xuyên thủng,cảm giác thống khổ đến tột cùng.Mắt tôi mờ đi,ý thức dần rời xa.Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là hình ảnh Kim Jong Jun ngã xuống rồi một ai đó ôm lấy cơ thể tôi.Nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận biết đó là ai nữa.
--------------------------------------------------------------------
Khi một lần nữa có ý thức trở lại,tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng chỉ có vài mét vuông,không khí ngột ngạt và tối tăm vô cùng.Nhưng có một điều kì lạ là cơ thể không hề đau nhức hay mệt mỏi gì cả,tất cả những vết thương trên người như chưa từng tồn tại.Tôi lần mò hết tất cả mọi ngóc ngách trong căn phòng nhưng không có bất cứ lối đi nào.Dù tôi có đập phá,thét gào thế nào cũng không ai nghe thấy,không làm cách nào để ra khỏi đây được.Cuối cùng khi đã mệt mỏi,tôi đành ngồi dựa vào góc tường,tuyệt vọng chờ đợi cái chết đang đến.
Lúc này những kí ức trong đầu tôi vô cùng hỗn loạn,tôi không nhớ rõ rất nhiều thứ,cũng có nhiều thứ đã quên nhưng hình ảnh một người vẫn hiện lên rất rõ ràng.Từng đường nét gương mặt đó,từng nụ cười,cái mím môi tôi không quên được dù chỉ là một chút.Người đó đứng trước mặt tôi giống như chưa bao giờ rời đi,chưa bao giờ thay đổi,chưa bao giờ biến mất.
Tôi giơ tay chạm vào gương mặt đó.Hanbin mỉm cười.Rất thật.Hơi ấm từ gương mặt đó truyền đến tay tôi khiến cho tôi không tin vào mắt mình.
-Hanbin,anh có phải ảo giác của em không?
Hanbin lắc đầu:
-Không phải?
-Vậy đây là đâu?
-Em hãy lắng nghe thật kĩ xem.
-Em phải làm cách nào đây?
-Ghé tai vào tường và thật chú tâm nghe đi,em sẽ biết mình đang ở đâu.
Tôi vô thức làm theo lời Hanbin nhưng đôi mắt chỉ dán chặt vào người anh ấy,tôi không thể chú tâm nổi.Thấy tôi như vậy,Hanbin chỉ cười,sau đó lấy tay che mắt tôi lại:
-Jinhwan,tập trung đi nào.
Thế giới của tôi bây giờ lại tràn ngập bóng tối nhưng bởi vì biết có người bên cạnh mình nên trong lòng tôi tràn ngập cảm giác an toàn.Tôi cố gắng tập trung lắng nghe.Dần dần,từ từ ,những âm thanh nhỏ bé trở nên rõ ràng hơn.Ban đầu là tiếng gió thổi từ điều hòa,tiếng những giọt nước không ngừng rơi xuống từ túi truyền nước rồi những tiếng thở rất nhẹ nhàng,cuối cùng là một giọng nói khàn khàn quen thuộc:
-Jinhwan,đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh dậy đây?Đã hai tháng rồi,Jinhwan,nếu cậu không mở mắt bây giờ tớ sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa đâu.Jinhwan...xin cậu hãy tỉnh dậy đi.
Sau đó thế giới của tôi lại im lặng,không còn âm thanh gì nữa.Bàn tay Hanbin đặt lên mắt tôi rời đi.Anh ấy nhìn tôi dịu dàng hỏi:
-Em nghe thấy chưa?
-Hanbin,anh là ảo giác ư?
-Không phải.
-Đừng lừa em.
-Anh không có.Bây giờ em phải rời đi rồi.
Đằng sau lưng tôi bỗng hiện ra một cánh cửa thông ra bên ngoài.Nhưng tôi đột nhiên trở nên hoảng sợ ôm chặt lấy Hanbin.
-Đừng để em đi,hãy giữ em lại đây.
Hanbin ôm tôi rất chặt,anh ấy thì thầm bên tai tôi:
-Anh không muốn ở lại đây,chúng ta cùng rời đi được không?
Hanbin bế tôi lên bước ra bên ngoài,hai chúng tôi cùng rơi xuống trong một khoảng không vô tận.Tôi vẫn ôm Hanbin rất chặt,trong lòng không sợ hãi chút nào.Nhưng gương mặt Hanbin dường như ngày càng trở nên mờ ảo.
-Hanbin,chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Jinhwan,sắp đến nơi rồi,anh phải rời đi thôi.
Sau đó,cứ thế Hanbin biến thành rất nhiều tia sáng nhỏ biến mất trước mặt tôi.Dù tôi có gào thét thế nào anh ấy cũng không trở lại.
Cuối cùng tôi chỉ có thể khóc,khóc mãi cho đến khi cả cơ thể đập mạnh xuống mặt đất,toàn thân đau như nát vụn.Tôi biết mình không muốn thoát ra khỏi đây.Tôi biết mình ích kỉ nhưng ở nơi này có người quan trọng nhất với tôi.Ngoài ra,tôi không cần gì nữa.Suốt thời gian qua lừa mình dối người.Đến giờ tôi đã không thể chịu đựng được nữa.Nhưng rồi một giọng nói trầm ấm vang lên:
-Jinhwan,mở mắt đi nào.
-Không đâu.
-Jinhwan,anh vẫn ở đây mà,mau mở mắt ra nhìn anh đi.Thật đó,không lừa em đâu.
Nhưng khi tôi mở mắt ra,trước mắt tôi là rất nhiều người,Bobby,June, Donghuyk,Chanwoo,ngay cảYun Hyeong cũng đến,chỉ thiếu duy nhất một người.Hanbin.Lúc đó nước mắt cứ thế trào ra,vô thức gọi tên Hanbin nhưng tôi còn chẳng thể nghe thấy âm thanh của mình.Tôi biết nhất định Hanbin lại nói dối nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.