Facebook:iKON fanfic VN
Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 26:
Khi tôi dẫn nhóc con về nhà đã là nửa tiếng sau,người kia đã rời đi còn Donghuyk thì gãi đầu gãi tai ngượng ngùng:
-Hì hì,phiền em trông coi Chanwoo rồi.
-Hừ,thôi,anh mau dẫn nhóc vào ngủ đi,mắt nhóc ấy díp hết cả vào rồi.
-Cảm ơn em.
-Em về đây.
-Có cần anh đưa em về không
-Không cần đâu,cũng gần thôi mà.
-Ừ,vậy em đi đường cẩn thận nhé.
-Ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
Tôi trở về nhà trong tâm trạng phiền muộn.Cả đêm trằn trọc,mất ngủ,cuối cùng mở điện thoại lên search tên Kim Han Bin.Mặc dù tôi đã tìm kiếm nhiều lần nhưng khôn có bất cứ tin tức nào về anh ấy cả,cuối cùng tôi mới an tâm đi ngủ.
Những ngày sau tôi đã an tâm trở lại,đột nhiên một buổi tối khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Chanwoo.Giọng thằng bé tràn đầy lo lắng:
-Chú Jinhwan,chú đến đây được không?Bố cháu vẫn chưa về mà điện thoại thì không gọi được,cháu sợ lắm.
-Cháu đang ở đâu?
-Cháu đang ở nhà.
-Được rồi.
Tôi khoác áo vào,nhìn đồng hồ đã 12h đêm,chắc Chanwoo phải sợ lắm.Tôi cầm chìa khóa Bobby để ở phòng khách một mình lái xe đến nhà Chanwoo.Khi tôi đến nơi thì thằng bé đang ngồi co ro một góc phòng,trong nhà lại mất điện nữa,không biết là hỏng hóc ở đâu mà giờ này thì không thể gọi được thợ sửa điện.Tôi đành mày mò ra chỗ công tắc điện,có vẻ như điện quá tải nên cầu dao bị ngắt.Khi tôi bật cầu dao lên thì căn nhà có điện trở lại nhưng tôi không thể để thằng bé lại một mình mà thằng bé không chịu ngủ,cứ nhất quyết đợi bố nên tôi đành cùng nhóc con vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem hoạt hình.Đã rất muộn rồi mà DongHuyk không chịu bắt máy.
Khi tôi nhìn đồng hồ đã 3h sáng,nhóc Chanwoo ngủ quên mất tiêu.Tôi bế nhóc vào phòng rồi đi ra ngoài thì thấy tiếng động ở cửa,hai người bước vào.Một người đã say khướt là Dong Huyk còn người đang đỡ cậu ấy vì cúi đầu nên tôi không thể nhìn thấy mặt.
Nhưng khi người đó nghe thấy tiếng bước chân của tôi,cậu ấy ngẩng đầu lên thì 2 chúng tôi đều sững người lại.Vì người đang đỡ Donghuyk là Yunhyeong.Và bây giờ là 3h sáng,chẳng lẽ Hanbin không nói gì hay sao.
-Xin chào.
-Chào anh.
Yun hyeong đặt Donghuyk xuống rồi quay người định rời đi nhưng Donghuyk nửa mê nửa tỉnh nắm chặt một tay của cậu:
-Yun Hyeong,đừng đi,đừng đi mà.
Nhưng Yun Hyeong giật mạnh tay của Donghuyk ra rồi quay ra nói với Jinhwan:
-Em về đây,sắp sáng rồi,anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi.Để em đưa anh về nhé.
-Ừ.Nhưng trước hết em giúp anh đưa Donghuyk vào phòng anh ấy nhé.
-Vâng.
Hai người cùng nhau đỡ Donghuyk vào phòng rồi Jinhwan lên xe để Yun Hyeong chở về nhà.Suốt cả quãng đường đi,cả hai người đều im lặng cho đến khi xe dừng lại:
-Anh vào nhà nghỉ ngơi đi.
-Em và Hanbin sao rồi?Anh ấy để em một mình ra ngoài lúc muộn thế này sao?
-Bobby cũng để anh đi đấy thôi.
-Không giống nhau,hơn nữa khi anh đi cậu ấy đã ngủ say rồi.
-Vậy thì Hanbin cũng giống như thế.
-Yun Hyeong,mặc dù anh không có quyền quan tâm chuyện của hai người nhưng ...
-Đúng vậy,anh không có quyền xen vào chuyện của bọn em.
-Anh xin lỗi.
-Anh ngay cả tư cách xin lỗi em cũng không có.Chẳng phải anh đã nói chúc phúc cho bọn em đó sao?Sao giờ vẫn không ngừng đeo bám anh ấy.
-Anh...anh không có.
-Đừng nói nữa,em đã nhìn thấy hết lúc hai người tình tứ ôm hôn lúc đêm muộn rồi.Bây giờ bọn em đã chia tay rồi anh đã hài lòng chưa?
-Em nói gì vậy?Hanbin là người có trách nhiệm hơn nữa anh ấy còn rất yêu em.
-Chính em là người đá anh ấy,em không thể chịu đựng được việc đối mặt với người luôn mồm nói yêu em nhưng vẫn không thể quên người khác.Jinhwan,từ nhỏ đến giờ người em yêu hay ngưỡng mộ luôn luôn chỉ chú ý đến anh.Cuối cùng cũng có một người để ý đến em nhưng cuối cùng người đó vẫn yêu anh.Anh biến ra ngoài đi,biến đi,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.Vì anh em đã chịu đựng đủ ganh tị và đau khổ rồi.Cút đi.
Lúc đó tôi chỉ có thể đơ người nhìn người trước mắt không ngừng rơi nước mắt,sau đó đờ đẫn mở cửa đi vào nhà,đờ đẫn nằm trên giường không ngừng hồi tưởng những gì đã qua.Tất cả như khiến trí óc tôi nổ tung vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.