Facebook:iKON fanfic VN
Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 11:
Bước ra khỏi cửa,tôi kéo sâu chiếc mũ lưỡi trai xuống,tránh đi những đôi mắt nhòm ngó của mọi người.Dù sao tôi cũng không hi vọng người ta nhìn thấy mình trong bộ dạng sống mà như chết này.
Bước đi thật nhanh đến nơi hẹn,từ xa tôi đã nhìn thấy Hanbin đang ngồi ở Handsome D,tại đúng vị trí mà anh ấy đã ngồi hôm trước.Hanbin vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ,đôi mắt sâu thẳm nhưng lạnh lùng,chẳng còn sự ấm áp,yêu chiều ngày xưa.Bộ véc màu đen tôn lên vẻ đẹp hài hòa mà kiên nghị của anh ấy.Trước đây Hanbin rất ít mặc màu đen vì tôi nói tôi không thích.Bởi vậy Hanbin thường mặc đồ trắng,rất giống hoàng tử bạch mã trong suy nghĩ của tôi.Thật ra khi Hanbin mặc đồ đen,nó bộc lộ một phần nội tâm tăm tối của anh ấy,khiến tôi rét lạnh.Nhưng bây giờ tôi nhận ra Hanbin mặc đồ đen cũng rất đẹp,giá như tôi đã chấp nhận cả mặt tối của Hanbin,đã đón nhận cả con người Hanbin với trái tim chân thành nhất,có lẽ giờ tôi không hối hận đến vậy.Có lẽ anh ấy không thể chấp nhận một người chỉ luôn yêu mặt tốt đẹp của mình.Anh ấy đã yêu tôi dù tôi chẳng có mặt tốt đẹp nào.Lười biếng,ích kỉ,xấu tính,đó mới chính là tôi.
Dường như Hanbin đã nhìn thấy tôi,đôi mắt anh ấy hướng về bên này.Chỉ một cái nhìn thôi nhưng khiến trái tim gần như nghẹt thở.Ánh mắt đó là gì?Thương hại ư?Hay đồng cảm?Xin đừng nhìn tôi như vậy.Tôi cúi mặt xuống đường,tránh đi ánh mắt của anh ấy rồi đi vào trong quán.
Tôi tiến đến chỗ đối diện Hanbin rồi ngồi xuống.Dường như anh ấy hơi lúng túng,một lúc sau mới lên tiếng:
-Chào em.Em ổn không vậy?Trông em không được khỏe lắm.
Vẫn giọng nói ân cần đó nhưng không phải những lời trách móc thân mật hay những câu nói yêu chiều,toàn là những lời dối trá và mực thước.Nhưng tôi chỉ mỉm cười đáp lại:
-Em không sao.
Cũng không cởi bỏ mũ để đối diện với anh ấy.Nếu khó chịu,vậy thì không cần nhìn đi.Đến lúc này rồi thì tôi cũng không cần ép buộc bản thân mình nữa.
-Bobby có biết chuyện em đến đây không?
-Tuy cậu ấy là luật sư của em nhưng anh yên tâm,em sẽ không để mình chịu thiệt,đừng lo về việc em từ chối phân chia tài sản.Dù sao em còn muốn sống nữa nên không thể thiếu tiền được
-Ừ.
Hanbin đáp lại cụt lủn.Có lẽ tôi đã nói đúng phần nào suy nghĩ của anh ấy.Tôi không phải thánh nhân,tất nhiên tôi không ra đi tay trắng nhưng thứ tôi muốn chỉ có một mà thôi:
-Hanbin,em muốn căn nhà cuối phố Đông.
-Việc này...chỉ sợ không được.
-Tại sao?Căn nhà đó cũng đâu đáng tiền lắm,hơn nữa,ngoài nó ra em không cần gì khác nữa.
-Xin lỗi Jinhwan,anh đã bán căn nhà đó rồi,từ hôm nay người ta sẽ dỡ nó ra để xây dựng công trình mới.
-Dỡ bỏ?
-Phải.
Tôi tưởng rằng lúc nghe được điều này mình sẽ phát điên mất nhưng không,thôi chỉ thần người ra,hoàn toàn bất động.Đến cả cái chết tôi còn có thể chấp nhận dễ dàng,huống chi một căn nhà cũ nát.Đó là ngôi nhà mà chúng tôi đã cùng nhau mua sau khi ra trường được 3 năm.Hồi đó giá căn nhà đó với chúng tôi gần như cái giá trên trời.Để mua được nó,chúng tôi đã phải chắt chiu từng đồng lương còi cọm,hai đứa ngày nào cũng tất bật hết giờ làm ở công ti là đi làm thêm đủ loại công việc khác để có tiền.Dù vất vả đến đâu nhưng chỉ cần hai chúng tôi ngồi dựa vào nhau,nghĩ đến ngày sẽ có mái ấm của riêng mình thì đều không nhịn được mà cảm thấy trái tim ngọt lịm.Cứ như vậy,cuối cùng chúng tôi cũng mua được ngôi nhà của mình.
Ngày đầu tiên dọn vào,chúng tôi chẳng thể mời bạn bè đến chung vui hay thậm chí tổ chức một bữa tiệc tình yêu lãng mạn của hai người bởi vì tiền dành dụm của hai đứa đã để mua nhà hết rồi.Bởi vậy,chúng tôi đã cùng nhau ăn mì.Hồi đó chúng tôi còn chẳng có tiền để mua mì,bởi vậy,chỉ có thể mua bột về tự làm mì,như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều.
Han bin nấu ăn còn tôi phụ bếp.Bữa ăn đầu tiên của chúng tôi trong ngôi nhà ấy đơn sơ vô cùng nhưng tôi không bao giờ quên được vị mì cay cay,có chút đắng,có chút mặn nhưng vô cùng ngon đó.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau,cùng nhau hạnh phúc ăn hết bát mì.Sau đó còn cùng nhau làm một hộp ước.Chúng tôi gấp một hộp giấy rất to,viết những điều ước của mình vào những mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc,gấp lại thành hình ngôi sao rồi cho vào vào cái hộp đó.Đôi khi cảm thấy mệt mỏi,chúng tôi lại cùng nhau đọc lại những điều ước đó rồi lại tựa vào nhau,cùng nhau vượt qua tất cả.Cứ tưởng sẽ không còn khó khăn nào có thể chia tách chúng tôi nữa.Không ngờ chúng tôi lại tự rời bỏ nhau.
Sau khi khá giả hơn,chúng tôi đã mua một ngôi nhà mới khang trang,rộng rãi hơn rất nhiều nhưng ngôi nhà ấy,chúng tôi vẫn luôn giữ lại,bảo nhau khi về già sẽ cùng nhau quay lại đây,trải qua nốt quãng đời còn lại.Bởi vậy hộp ước chúng tôi vẫn để lại đó,dưới gầm giường.Không ngờ hôm nay nó sẽ bị dỡ bỏ.Dù sao,tất cả điều ước trong hộp ước đó chúng tôi đều đã thực hiện được hết ngoại trừ một điều "Mãi mãi bên nhau".
Tôi nhìn vào mắt Hanbin,có áy náy nhưng không hề nuối tiếc chút nào.Vì thế tôi chỉ cười nhẹ rồi nói:
-Nếu không đưa cho em được căn nhà đó thì anh có thể cho em những gì?
-Em muốn bao nhiêu?
-Anh biết đấy,em bị ung thư phổi,chi phí chữa trị khoảng 500 triệu won,em chỉ cần chừng đó thôi.
-Được.
-Anh chắc chưa.
-Anh sẽ đáp ứng em.
-Anh cũng hào phóng quá đó.
-Là lỗi của anh.
"Quà tạ lỗi của anh cũng lớn quá đó.Hanbin à,anh có biết toàn bộ tài sản của anh cũng không đủ 200 triệu won không?".
-Đến ngày mai,nếu em không nhận được tin báo của ngân hàng tài khoản của em đã có 500 triệu won,em sẽ rút lại đơn li hôn.
-Được.
-Nếu không còn gì cần thảo luận nữa thì em về đây.
-Nhớ chăm sóc bản thân.
-Cảm ơn anh.
Tôi đứng dậy xoay người rời đi rất nhanh nhưng tôi không hề khóc cho đến khi cánh cửa nhà đóng sập lại,tôi chỉ trượt dài xuống đất,ngồi tựa vào tường,cảm nhận vị mặn chát trong miệng,cổ họng khô khốc.Tôi cứ ngồi như thế,trong bóng tối,từ từ gặm nhấm cảm giác con tim mình đang bị nuốt chửng bởi những nỗi đau.
Cánh cửa mở ra,Bobby bước vào,cậu ấy thấy tôi ngồi dựa vào tường dưới nền đất lạnh,không càu nhàu cũng không trách mắng,chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi,để tôi dựa vào cậu ấy:
-Muốn làm gì bây giờ?
-Bobby,tớ muốn nói lời chào tạm biệt quá khứ,cậu dẫn tớ đến một nơi được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.