Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 34:
Tôi không còn nhận biết cuộc sống này một cách rõ ràng nữa,mỗi ngày trôi qua,mọi thứ càng ngày càng trở nên mơ hồ.Tôi không còn đủ tỉnh táo để tỏ ra rằng mình vẫn ổn,cũng không có dũng khí tìm hiểu những chuyện đã xảy ra.Cho dù bất cứ ai đến thăm,tôi cũng không thể nói với họ một lời nào.Bởi lẽ tôi không biết nói gì và cũng không muốn nói gì cả.
Mỗi ngày đều ngơ ngẩn ăn rồi ngồi thẫn thờ,rồi lại ngủ,rồi lại ăn,lặp đi lặp lại một vòng quay vô vị,giống như một người máy làm theo mọi thứ mà người ta sắp đặt.Mỗi đêm tôi đều tỉnh giấc,sau đó thấy khuôn mặt mình giàn dụa nước mắt nhưng tôi không còn ý thức được vì sao mình khóc.Chỉ là tôi thấy trái tim mình rất đau,giống như bị khoét đi một phần quan trọng nhất vậy.Mỗi khi như vậy,Bobby đều ở bên cạnh ôm chặt lấy tôi cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.Nhưng có một đêm cơn đau trong trái tim trở nên quằn quại,thống khổ đến tột cùng,đến nỗi tôi không ngừng bám chặt vào người Bobby thì thào:
-Bobby,hình như tim tớ bị bệnh rồi,tớ muốn khám bác sĩ.
Lúc đó cậu ấy chỉ có thể ôm lấy tôi càng chặt:
-Không sao đâu,rồi sẽ qua hết thôi.
Sau đó tôi ngất đi nhưng trong cơn mơ tôi vẫn thấy trái tim mình không ngừng co rút đau đớn.Khi tỉnh dậy tôi lại tiếp tục im lặng,sống cuộc sống của một con búp bê,không nói lấy một lời.
Đến một ngày khi tôi đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ,đột ngột có một bóng hình vụt qua,tôi thấy trái tim mình quặn lên.Bóng hình đó vô cùng quen thuộc khiến cơ thể tiều tụy của tôi vội vã đứng dậy đuổi theo.Đôi chân tôi hoàn toàn không thể kiểm soát theo ý mình,những bước chân chập chững,đau đớn nhưng tôi bám vào tường,cố gắng di chuyển một cách nhanh nhất.Nhưng khi tôi đến nơi người đó vừa đứng thì bóng hình đó đã không còn nữa.Tôi hoang mang nhìn xung quanh,cố gắng tìm kiếm người đó.Nhưng tôi không thể.Một bàn tay nắm chặt tôi,khi tôi quay lại,đó là Bobby.Không hiểu sao,theo bản năng tôi giật tay ra nhưng bởi vì lực quá mạnh khiến cơ thể tôi lảo đảo,sau đó thì ngã xuống.Nhưng tôi dường như không cảm thấy đau bởi vì một lần nữa đôi mắt của tôi lại nhìn thấy người ấy.Tôi vội đứng dậy chạy theo,miệng muốn gọi tên người đó nhưng lại không nhớ được cách cất giọng nói lên như thế nào.Cho đến khi người đó đi đến cổng,từ đằng sau,Bobby cũng ôm chặt lấy tôi khiến tôi không tài nào cựa quậy được,chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó biến mất.
Khi đó tôi như người mất trí,không ngừng cào cấu,cắn mạnh vào tay Bobby nhưng cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi không buông.Cuối cùng,khi tôi biết mình không tài nào tìm được người kia nữa,nhất định người đó đã rời đi.Tôi khuỵu xuống,nước mắt bắt đầu không ngừng rơi xuống:
-Hanbin,Hanbin,Hanbin...
Tôi không ngừng lặp đi lặp lại cái tên ấy,giọng nói khàn khàn đau đớn nhưng nghe rất rõ ràng.Bobby ôm lấy tôi,cậu ấy cũng không nhịn được nỗi thống khổ nữa,hai chúng tôi ôm nhau khóc giống như hai đứa trẻ.
--------------------------------------------------------------------------
Đêm hôm ấy,Bobby ngồi dựa vào giường bệnh của tôi,hai chúng tôi đều giả vờ như mình ổn nhưng cả hai đều biết mình không ổn chút nào.
-Jinhwan,tớ biết cậu chưa ngủ.
...
-Jinhwan,cậu đang nhớ Hanbin đúng không?
...
-Tớ cũng thế.Tớ nhớ những khi có Hanbin ở bên cạnh cậu.Lúc đó dù vất vả,khó khăn,đau đớn cậu ánh mắt cậu đều tỏa sáng lấp lánh,luôn là một Jinhwan sinh động,lạc quan,vui vẻ.
...
-Còn bây giờ,dù có cố gắng thế nào tớ vẫn không thể trở thành anh ta,không thể khiến cậu vui vẻ.
...
-Jinhwan,cậu biết anh ta đã chết như thế nào không?
-Dừng lại đi.
-Không đâu,tớ đã định giữ bí mật này đến cuối đời nhưng tớ thà để cậu đau khổ trăm lần còn hơn sống như không thế này,trở thành một kẻ hèn nhát,không quan tâm đến gì cả.
-Cậu câm miệng.
-Cậu biết không?Hanbin đã tính toán tất cả nhưng anh ta chưa bao giờ ngờ được việc làm hàm ơn của anh ta đối với Kim Jong Jun biến cậu ta thành một con quỷ,phá hủy tất cả kế hoạch.Jinhwan,cả thế giới đều biết anh ta chết thế nào ngoại trừ cậu.Chẳng lẽ cậu không muốn biết sao?
-Bobby,cút ra ngoài.
-Tỉnh táo lại đi,nếu cậu không còn mục đích sống nữa thì hãy lấy đó làm mục đích.Chẳng lẽ cậu không muốn biết người mình yêu thương nhất chết như thế nào ư?
-Đi ra,đi ra ngay.
-Được,tớ sẽ đi.Nhưng cậu không được phép quên rằng mình không hề biết gì về cái chết của Kim Han Bin.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.