Facebook:iKON fanfic VN
Dừng lại thôi_Thái Giám
Chương 18:
Thoáng cái đã nửa năm trôi qua,cuộc sống của tôi cũng ổn lắm.Chỉ là mấy hôm nay Bobby đang giận dỗi với tôi bởi vì hôm trước cậu ấy rủ tôi đi du lịch,tôi đã từ chối.Lí do là tôi muốn trước khi chết được đi du lịch khắp nơi trên thế giới nhưng mà tôi nghĩ mình chưa chết nhanh như thế nên chưa muốn đi bây giờ.Nghe thấy tôi nhắc đến một chữ chết thế là Bobby nổi khùng lên không thèm để ý tôi luôn.Nói là không thèm để ý thế nhưng sáng nào cậu ấy cũng đòi làm bữa sáng,trước khi đi làm cũng không quên lấy thuốc để trên mặt bàn cho tôi khỏi quên.
Mấy hôm nay trời mưa nhiều,không khí cũng ngột ngạt hơn nhiều.Mọi người ai cũng nói trời mưa dễ chịu nhưng thời tiết thế này khiến cơ thể tôi đau nhức như bị hàng trăm con kiến xâu xé.Bởi thế,từ không thích,tôi chuyển hẳn sang ghét mưa.Nhưng ông trời chẳng thèm nghe lời cầu khẩn của tôi,cứ cho mưa rơi tầm tã không ngừng.
Hôm nay cũng thế,bởi vì mưa,bởi vì cơ thể đau nhức,vì cái không khí ẩm ướt,lành lạnh này mà tôi mất ngủ,tôi đành lấy rượu ra uống giải sầu.Ngồi bên cảnh cửa sổ,nhìn trời mưa,trong lòng cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.Đôi bàn tay đã lâu không chạm vào những phím gõ bỗng thấy nhớ nhung.Tôi lôi máy tính ra,đặt lên trên một chồng gối,ngồi suy tư trước màn hình.Bàn tay chạm vào những phím đầu tiên nhưng viết được vài dòng rồi lại xóa đi,không tài nào truyền tải được gì ngoài những lời sáo rỗng.
Khi tôi định tắt máy tính đi thì kim đồng hồ điểm 12h,bên ngoài chung cư xuất hiện tiếng động cơ.Tôi thò đầu ra nhìn,là một chiếc xe ô tô quen thuộc.Không biết tôi có bị ảo giác không nhưng trong màn mưa,tôi cứ ngỡ người trong xe là Hanbin.Chắc tôi bị ảo giác công chúa,đến 12 h hoàng tử sẽ xuất hiện.Bởi vậy,tôi ngây người người nhìn chiếc xe đó,tưởng tượng đôi mắt của người trong xe cũng ngước lên nhìn mình.Trong bóng đêm,tôi cảm nhận được chút hơi ấm le lói sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình.
Những ngón tay của tôi bắt đầu lướt trên bàn phím,tôi viết từ những hạt mưa bay trong đêm cho đến những chuyển động li ti của lòng mình,khi lớp băng bao bọc xung quanh trái tim đang từ từ nứt ra.Giờ phút này,tôi cứ để mình sống trong những mơ mộng của ngày tháng cũ.Nhưng không phải cảm giác dằn vặt,thèm muốn,khát khát khao trong vô vọng nữa.Tôi cảm thấy nó hiện hữu,sống trong mình,ngấm vào từng giọt máu chảy vào tim.Cứ thế,đến khi tôi ngừng viết cũng là lúc chiếc xe đã rời đi.
Tôi nhìn đồng hồ điểm 2h sáng,tôi gấp máy tính lại,để vào trong hộc bàn, rồi chìm vào giấc ngủ.Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy bình yên đến thế.Cảm giác như người ấy vẫn còn ở bên tôi vậy.Có lẽ bởi quá nhớ nên tôi đang tạo cho mình những ảo giác hay sao?Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi mong những cảm giác này mãi mãi tồn tại.
Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu viết,cũng bắt đầu chờ đợi chiếc xe đó xuất hiện một lần nữa.Nhưng đã một tháng rồi,tôi bắt đầu nghĩ rằng ngày hôm đó chỉ là ảo giác.Bởi vậy tôi mong cơn mưa lại đến mang theo dáng hình quen thuộc đó để cơ thể tôi dù đau đớn nhưng hạnh phúc lại ngập tràn trong tâm hồn.
Đêm nay trời không mưa nhưng khi đồng hồ điểm 12 h tôi lại nghe thấy tiếng động cơ.Lần này,người ấy bước ra ra ngoài.Trong ánh đèn mờ ảo,tôi nhận ra dáng hình quen thuộc nhất.Là chiếc áo sơ mi trắng mà tôi thích nhất.Người ấy đứng dựa vào xe nhìn về phía tôi.Tôi cảm thấy đôi mắt ấy như xuyên thấu tâm hồn mình.
Khi đó điện thoại của tôi rung lên,tôi mở tin nhắn ra:"Xuỗng gặp anh được không?Anh biết là em thấy anh."
Tôi không biết mình nên làm thế nào cả.Trong tim đồng thời dâng lên cảm giác chua xót và ngọt ngào.Tôi vẫn nhớ rất rõ những lời nói sắt đã của Hanbin,tôi vẫn nhớ rất rõ nỗi ám ảnh hằng đêm,hình ảnh đôi tay họ đan vào nhau.Lúc này đây tôi biết rằng sẽ đau khổ nhưng tôi vẫn sẽ bước ra ngoài.Tôi là một con người yếu đuối như thế,muốn dứt bỏ nhưng không thể,dù tổn thương vẫn không ngừng hi vọng,dù biết không có cơ hội nào thì trái tim vẫn không ngừng khao khát.Tôi biết bên trong mình là tập hợp của sự mâu thuẫn.Không biết bao nhiêu lần lí trí đã nhắc nhở tôi kết thúc rồi nhưng con tim cứ tự nhủ chỉ một lần này nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.