Dừng lại thôi_Thái giám
Facebook:iKON fanfic VN
Chương 2:
Kéo vali đi lang thang khắp nơi,đến khi thấm mệt tôi mới nhận ra mình chẳng có nơi nào để đi.Cha mẹ đều đã mất,bạn bè thân thiết cũng chẳng có ai ngoài một người đại phiền toái,lúc nào cũng ru rú ở nhà,cả ngày chỉ biết mơ mộng,cắm đầu vào máy tính viết lách,tiền bạc cũng chẳng dư dả gì.Chẳng qua là trước đây không cần lo lắng vì luôn có người bảo bọc mình.Giờ nghĩ lại,một kẻ vô dụng không ai thèm như mình,bị bỏ cũng đáng.Thật may là anh ấy sớm nhận ra.Tôi đi đến bên bờ sông ngồi xuống,lấy tờ giấy xét nghiệm từ trong túi quần kia ra rồi ném xuống dòng sông.Như thế có gọi là phá hoại môi trường không nhỉ?Thôi kệ đi,dù sao cũng không muốn nhìn thấy cái kết quả đáng ghét đó nữa.Nếu không có nó,có thể tôi đã không buộc mình phải dễ dàng từ bỏ đến thế,nếu không có nó có lẽ tôi đã có dũng khí tìm hiểu mọi chuyện,nếu không có nó,tôi sẽ không cần phải buông bỏ niềm tin của mình với Hanbin.Bây giờ dù tình cảm của anh ấy có thật đã thay đổi hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.Thậm chí tôi còn thực sự hi vọng anh ấy thích Yun Hyeong.HanBin từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương cha mẹ,lớn lên luôn mong muốn cưới được một người vợ đảm đang,hiền thảo không ngờ lại gặp phải một tên đại rắc rối như tôi,sau đó bị tôi bám đến dai dẳng,đành phải cưới tôi,bảo bọc,lo lắng,yêu thương tôi.Hanbin thật đáng thương mà.Mặc dù tôi đã cố gắng học nấu ăn,dọn dẹp,chăm lo việc gia đình nhưng mà chân tay tôi vốn vụng về,hậu đậu,cơm nấu không nên hồn,việc nhà cũng toàn là do HanBin làm.Tôi chỉ được cái bày bừa,lộn xộn làm khổ HanBin là không ai bằng.Nhưng anh ấy luôn bao dung,chiều chuộng tôi.Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã sống hạnh phúc như thế đấy.Còn Yun Hyeong thì ngược lại,cậu ấy khéo léo,chăm chỉ,có tài lại có chí thăng tiến nữa,nấu ăn cũng rất ngon mà còn rất đẹp nữa,hơn tôi nhiều lắm.Giờ này không biết họ thế nào nhỉ?Mặc dù đã cố thản nhiên nhưng sao tôi vẫn thấy đau lòng quá.Đặt tay lên trái tim mình,cảm nhận nhịp tim đang đập hỗn loạn,tôi tự nhủ"Rồi sẽ chấm dứt thôi.".
Ngồi thẫn thờ bên bờ sông cả buổi chiều,đến khi trời sẩm tối,bắt đầu thấy lành lạnh,muốn kiếm đồ gì để làm ấm bụng,tôi thò tay vào túi,định lấy ví tiền thì thấy trong túi trống rỗng.Ôi trời,hình như tôi để quên trên bàn trong phòng lúc thu dọn vali thì phải.Thật là ngốc nghếch.Thôi vậy,đành phải nhờ đến đại phiền toái kia thôi.Tôi lấy di động ra,nhấn một dãy số rồi chờ đợi những hồi chuông kéo dài đến khi một giọng nói hài hước vang lên phía đầu bên kia dây:
-Sao hôm nay cậu lại đột nhiên gọi tớ thế,nhớ tớ quá à Hwan Hwan?
-Ừ.
-Cậu sao thế?
-Bây giờ cậu có bận không Bobby?
-Tớ vừa tan làm.
-Cậu mua cho tớ một chục xiên thịt nướng với mấy lon cô ca đem đến bờ sông Hàn được không?Tớ đói lắm.
-Lại cãi nhau với Hanbin giận dỗi bỏ nhà đi à?
-Ừ.Cậu đến đi,chỗ mình hay ngồi lúc trước ấy.
-Chờ tớ,tớ đến ngay.
Tôi cúp máy,lặng lẽ chờ đại phiền toái kia đến đây.Đã lâu lắm rồi tôi không uống coca bởi vì Hanbin rất lo khi tôi say nhưng hôm nay tôi sẽ uống cho thỏa thích.Tôi đây chính là loại động vật kì dị nhất trên đời luôn,bạn bè tôi đều gọi tôi là "Thần rượu",là người uống bao nhiêu cũng không biết say nhưng chỉ có những người thực sự thân thiết với tôi mới biết tôi không say rượu nhưng say coca.Uống một chút thôi là tôi sẽ không khác gì ông chú nghiện rượu nhà hàng xóm nói nhảm linh tinh,quậy phá tung trời cho xem.Bởi thế tôi đã giao kèo với HanBin là chỉ uống coca khi có mặt anh ấy thôi.Nhưng chắc hôm nay chuyện đó cũng không quan trọng nữa nhỉ,dù sao tôi cũng là một người vừa bị bỏ rơi,say một chút chắc cũng không lạ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.