Facebook :iKON fanfic VN
Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 14:
Mưa tạnh,quang cảnh hiện lên vô cùng rõ ràng,trước mắt tôi không có thứ gì ngoại trừ một đống đổ nát.Tôi bước ra khỏi mái che,tiến về phía trước.Đột ngột Bobby nắm lấy tay tôi:
-Đừng ép buộc mình nữa,Jinhwan,chúng ta về nhà được không?
Tôi gạt tay Bobby ra,mỉm cười nhìn cậu ấy:
-Để tớ mạnh mẽ một lần này thôi,sau đó tớ sẽ trở về con người yếu đuối của mình.
Tôi đi vào trong đống đổ nát,mọi thứ chỉ còn là những mảnh vỡ nhưng kí ức của tôi vẫn rất rõ ràng.Bên phải tôi là giá để giày,trên tường có treo một bức tranh mà tôi vẽ Hanbin nguệch ngoạc,bên phải tôi là một bộ bàn ghế cũ kĩ và một cái ti vi nho nhỏ.Đi thêm chút nữa là đến phòng bếp rồi phòng ngủ.Bởi vì nhà có ít đồ đạc nên chúng tôi đã cùng nhau chăm chút từng thứ một,bởi vậy đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ ràng hình dạng,vị trí của chúng.
Tôi đi đến chỗ để hộp ước,ngồi xổm xuống bắt đầu bới trong đống gạch đá,từ từ lật từng thứ lên một,hi vọng nó còn ở đây nhưng tôi cứ bới mãi cho đến khi hai bàn tay run rẩy vì những vết thương vẫn không thể tìm thấy hộp ước.Bobby đứng bên cạnh cũng không ngăn cản tôi,chỉ để tôi tự mình hiểu ra,đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
-Đỡ tớ lên được không?
Cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi kéo lên:
-Mệt rồi à?
-Mai có muốn quay lại đây tìm nữa không?
-Không cần đâu.
-Về nhà thôi.
-Ừ.
-Có cần tớ cõng không?
-Chân tớ vẫn đi được,chỉ tay là không cử động được thôi.
-Về nhà tớ sẽ bôi thuốc cho cậu.
-Cảm ơn cậu.
-Ừ.
Tôi bước đi dứt khoát,không quay đầu lại nhìn một lần nào nữa,dù sao có quay lại cũng chẳng có gì để nhớ về nữa ngoài một đống đổ nát.Đang đi bên cạnh tôi,Bobby đột nhiên dừng lại:
-Cậu sao vậy?
Bobby chỉ tay về phía một chiếc túi rác bên đường:
-Kia có phải thứ cậu đang tìm không?
Tôi nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ rồi chậm chạp đi về phía đó,trong đống hỗn tạp đủ mọi loại rác rưởi có một chiếc hộp giấy nho nhỏ bắt mắt.Tôi mở chiếc túi ra,thò tay vào đống rác cầm lấy chiếc hộp.Khi tôi vừa nhấc lên thì một vài ngôi sao rơi xuống đường,có lẽ chiếc hộp đã bị thủng,tôi tỉ mẩn nhặt lên từng cái một,cho vào trong chiếc hộp.Tôi đặt tay xuống dưới đáy hộp ngăn không cho chúng rơi xuống.
Bobby xách tay tôi lên:
-Đừng quỳ nữa,mau về thôi.
-Ừ.Tớ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu.
-----------------------------------------------------------------------------
Sau khi tắm rửa,dùng bữa xong,nhân lúc Bobby đang rửa bát,tôi đi vào phòng,cầm chiếc hộp ước mở ra,cầm lên từng ngôi sao một,mở ra.Nhiều tờ giấy bị thấm ướt nên nét chữ nhòe đi nhưng tôi đều nhớ rõ từng ngôi sao một,mỗi điều ước đều là một ước vọng của chúng tôi khi còn trẻ.
Đột nhiên Bobby xuất hiện trước mắt tôi,dịu dàng đeo tai nghe cho tôi:
-Khi buồn nghe nhạc sẽ giúp cậu đỡ hơn đấy.
-Ừ.
-Tớ ngồi cạnh cậu được không?
-Ừ.
Trong máy là bản nhạc mà mà tôi thích nhất :What you doing.
Em đang ở đâu? Em bận à?
Bỗng dưng anh lại nghĩ đến em
Anh đã gọi cho em
Chỉ là anh muốn nghe giọng nói ấy
Em biết trái tim người đàn ông đó
Em đang chơi đùa với nó?
Cánh cửa của riêng em đến với trái tim anh
Là một cánh cửa tự động
Vậy nên em chỉ cần bước vào
Nhưng xin em đừng tiếp tục kéo đẩy
Anh đang chìm đắm vào sự hiện diện của em trong giấc mơ
Và anh ghét anh mãi như thế này
Nhưng anh chỉ muốn biết, bằng cơ hội nào đó
Em có đang nghĩ đến anh lúc này?
...
Một bài hái rất ngọt ngào giống như những mảnh giấy mà tôi đang cầm trên tay vậy.Đọc những dòng chữ ngây ngô trên đó,cảm giác hạnh phúc trong kí ức ùa về trong trái tim tôi,hòa tan trong nỗi đau đớn của thực tại.
Người ta thường gấp 100 ngôi sao nhưng chúng tôi đã gấp 365 ngôi sao tượng trưng cho mỗi ngày đều hạnh phúc.Trong hộp ước vẫn có đủ 365 ngôi sao,chỉ thiếu ngôi sao thứ 366 cũng là ngôi sao cuối cùng,ngôi sao quan trọng nhất.Vì sao tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng tôi:"Mãi mãi bên nhau".Bởi vậy tôi nghĩ,phải xa nhau,có lẽ chính là định mệnh.
-Bobby,chúng ta lên sân thượng đi.
-ừ.
Phải,lúc này đây tôi đang định làm một việc chẳng hề xa lạ đối với người thất tình:Đốt kỉ vật.Khi lửa được nhóm lên,tôi gấp lại từng mảnh giấy thành những ngôi sao rồi thả vào đó,nhìn những vì sao tỏa sáng trong ánh lửa lấp lánh,từng cái,từng cái một,365 ngôi sao đều đã tỏa sáng một lần cuối cùng như nó được sinh ra vì điều đó.Nhưng cảm giác của tôi lúc này không phải hả hê cũng chẳng phải tiếc nuối,đau xót mà là thanh thản.366 điều ước,366 ngôi sao tôi đều nhớ rất rõ,dù chúng có biến mất thì những nguyện ước ấy vẫn sẽ sống mãi trong tôi.Nhưng đó không còn là những ước mơ nữa mà chỉ còn là hồi ức thôi.Những hồi ức đẹp của tuổi trẻ sẽ không thể theo tôi đến tương lai.Ngày mai sẽ là ngày kết thúc tất cả rồi.
Nhìn những đốm lửa từ từ lụi tàn,trái tim tôi cũng từ từ nguội lạnh.Con người khi cần thì cầm lên được mà cũng bỏ xuống được.Cuối cùng tôi cũng có thể từ bỏ tất cả rồi.Quãng đường còn lại rất ngắn ngủi ấy,tôi sẽ đi thật thanh thản,thật vui vẻ.
-Bobby,mình ngủ sớm đi,sáng mai còn lên tòa nữa.
-Ừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.