Chương 21

321 40 3
                                    

Facebook:iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái giám

Chương 21:

Nơi đầu tiên mà tôi đến là Paris-thành phố mơ mộng.Từ lâu tôi đã muốn đến thành phố gợi cho người ta nhiều cảm hứng này.Tôi cùng Bobby đã đi thăm rất nhiều viện bảo tàng và di tích nổi tiếng.Tôi đã cố tỏ ra hứng thú nhưng thành phố này không hề giống như trong suy nghĩ của tôi.

Đến cuối ngày,khi chúng tôi trở về khách sạn,những gì đọng lại trong đầu tôi không phải những lâu đài,nhà thờ tráng lệ,tinh xảo mà là hình ảnh những người ăn xin lén lút gần đó chầu trực để xin được chút tiền lẻ của khách du lịch.

Ở những nơi xa hoa,tuyệt đẹp thế này đâu thể chứa chấp những con người khốn khó,đói rách thế.Bởi vậy chốc chốc lại xuất hiện hình ảnh bảo vệ nơi này đến và xua đuổi họ.Cho dù họ có van xin,khóc lóc như thế nào,cuối cùng vẫn là phải rời đi.

Đôi mắt của họ,những đôi mắt rơm rớm nước mắt của sự thống khổ nhưng nhiều hơn cả là thù hận,sự căm hận cuộc sống bất hạnh và những con người tồn tại trong cuộc sống này càng khiến họ bất hạnh hơn.Sự thù hận tồn tại trong im lặng,sợ hãi,không dám phải kháng,được nuôi lớn mỗi ngày.Nhưng ám ảnh hơn cả là những đôi tay nứt nẻ,bẩn thỉu của những đứa trẻ con cào tuyết để tìm kiếm thức ăn.Nhưng người ta cứ lướt qua nó như đó là một chuyện bình thường.Và tôi cũng không thể làm gì ngoài việc để lại cho chúng khẩu bánh mì còn lại sau bữa trưa.Sau đó tôi cũng rời đi như bao người khác.

Nói về bánh mì thì kì thực tôi cũng cảm thấy rất lạ bởi vì tôi có thể ăn nó mà không có cảm giác khó chịu nhiều.Còn với những món khác thì triệu chứng nôn mửa vẫn còn.Nhưng tôi cảm thấy chứng bệnh ăn uống của mình đã có dấu hiệu thuyên giảm.Có lẽ rời khỏi Hàn Quốc khiến tôi cảm thấy bớt ngột ngạt hơn,tinh thần tốt hơn nên bệnh tình cũng thuyên giảm.

Tuy nhiên Bobby quản tôi rất chặt,luôn bắt tôi uống thuốc,nghỉ ngơi đúng giờ trước khi đến cuộc phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư hai tháng sau.Còn nữa,vì tiết kiệm chi phí,chúng tôi chỉ thuê một phòng khách sạn,tôi ngủ trên giường còn cậu ấy ngủ ở sopha.Mặc dù tôi đã năn nỉ cậu ấy nên nằm cùng cho thoải mái nhưng Bobby nói muốn giữ gìn trinh tiết nên không thể ngủ cùng với tôi khiến tôi dở khóc dở cười,cuối cùng đành nghe lời cậu ấy.Mấy đêm nay tôi ngủ an ổn hơn nhiều,tuy vẫn còn tỉnh dậy giữa đêm nhưng không còn mệt mỏi nhiều như lúc trước.

Sau hai tuần đi du lịch thì tôi đã ăn được một chút cháo và mì,bệnh biếng ăn đỡ nhiều lắm.Bởi vậy mấy hôm nay Bobby nhìn tôi cứ tươi roi rói.Tôi cũng vì thế mà thoải mái hơn.

Bây giờ chúng tôi đang vi vu ở Úc,khí hậu ở đây rất thoải mái,không khí sạch sẽ,trong lành,sức khỏe tôi cũng tốt hơn,bởi vậy tôi và Bobby thức muộn hơn mọi ngày một chút.Hai chúng tôi cùng nhau ngồi bên cạnh cửa sổ,ngắm nhìn trời đêm.

Đêm nay bầu trời êm ả lấp lánh muôn vàn ánh sao,từng cơn gió dịu mát nhẹ nhàng thổi qua mái tóc tôi rất dễ chịu.Bobby nhâm nhi li rượu đỏ ngon lành,để mặc tôi thèm thuồng đến phát điên cũng không chịu cho tôi chạm vào một giọt rượu nào,còn nói là vì muốn tốt cho sức khỏe của tôi.Theo tôi thấy thì cậu ta muốn nhìn tôi nổi khùng vì thèm rượu thì có.

Chúng tôi cùng nhau tán gẫu về rất nhiều chuyện,nhưng toàn tôi nói là nhiều,hôm nay Bobby có vẻ im lặng đến kì lạ.Cuối cùng,nói đến khô cổ mà mặt cậu ta vẫn không vui vẻ hơn chút nào nên tôi đòi đi ngủ,vẻ mặt phụng phịu nói với cậu ta:

-Hừ,có tâm sự gì không chịu nói với tớ thì tớ đi ngủ đây.

-Ừ.Tớ cũng buồn ngủ rồi.

Sau đó cậu ta bế thốc tôi lên,bế vào trong rồi ném tôi lên giường,sau đó bắt đầu cởi quần áo.Tôi biết cậu ta sẽ không làm gì nên cười cười trêu đùa:

-Xem ra cậu thèm muốn sắc đẹp của bản đại gia đã lâu,hôm nay không nhịn được nữa rồi à.

-Hừ,tên ngốc.

Sau đó cậu ấy leo lên giường,ôm chặt tôi vào lòng,thấy vậy tôi la lên:

-Nè nè,không phải cậu muốn giữ gìn trinh tiết à?

-Trinh tiết cũng không bằng cái lưng đau.Mấy ôm nay bản đại gia oằn lưng vì ngủ sopha rồi,để bản đại gia ngủ trên giường hôm nay đi.

-Hừ,lão sắc quái.

-Có là sắc quái thì cũng không sắc cậu.

-Hừ,cậu có ý gì.

-Thì ý là cậu xấu quá chứ bộ.

-Thế thì buông người ta ra đi.

...

...

...

Bobby không đáp lại,chỉ ôm tôi thật chặt.Tôi biết cậu ấy trong lòng có tâm sự nên chỉ đành xoa xoa đầu Bobby:

-Nể tình cậu đang buồn,cho cậu ôm một chút đấy.

-Ừ.

-Ngủ đi.

-Ừ.

-Xin lỗi cậu.

-Cậu đã làm gì có lỗi với tớ à?

-Không.

-Vậy thì ngủ mau,để bản đại gia còn ngủ.

-Ừ.Ngủ ngon.

-Nhớ mơ thấy bản đại gia đấy.


-Biết rồi,Kim Jinhwan,đồ lắm chuyện.

(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ