Mặc dù nghỉ để ôn thi mà nhớ mọi người quá không nhịn được nhoi lên.Thôi thì không có time viết tiếp Airplane mình sẽ đăng một shortfic cũ của mình nhé :)).
Dừng lại thôi_Thái Giám
Chương 1:
Cứ đi mãi,đi mãi vẫn chưa đến đích.Là do đường quá xa hay những bước chân của tôi quá chậm chạp?Tôi cũng không biết nữa.Cố gắng hít lấy hít để hơi thở của cuộc sống ,tôi bỗng nhiên cảm thấy giây phút này chính là hạnh phúc.Có lẽ ngay lúc này giã từ cuộc sống cũng không có gì phải hối tiếc.Nhưng rồi khuôn mặt một người hiện ra trước mắt tôi.Trái tim vốn an ổn bỗng trở nên cồn cào,lo lắng,bất an và cả đau lòng.
Cuối cùng cũng về đến nhà.Nhìn cánh cửa trước mặt,bàn tay cầm chùm chìa khóa của tôi do dự một lúc,lại cất chùm chìa khóa vào túi áo,cất tiếng gọi:
-HanBin à,Hanbin,mở cửa cho em được không?
Tôi tựa vào tường thở hổn hển,mới chỉ có gọi vài câu lớn tiếng mà cái phổi tàn tạ này của tôi đã không chịu nổi rồi.Đến khi cánh cửa mở ra,tôi ngay lập tức thay đổi biểu cảm,mỉm cười nhìn người trước mắt mình:
-Em về nhà rồi nè.
Không như mọi lần,anh ấy không tươi cười ôm tôi vào lòng,thì thầm ấm áp:"Nhớ em mất cả ngày đó".Hôm nay Kim Han Bin mặc chiếc áo sơ mi trắng mà tôi thích nhất nhưng mái tóc đã bị vò rối tung lên,đôi mắt hấp háy nước đỏ hoe,đôi tay run rẩy nắm chặt lại như phải kìm nén gì đó.Tôi cố lờ đi bước vào trong nhà thì thấy Yun Hyeong đang ngồi trên ghế sô pha,ánh mắt tội lỗi,đau đớn,hối hận và cả...nhẫn tâm hướng mắt về phía tôi:
-Chào em,Yun Hyeong.
Cậu ấy không trả lời tôi,ánh mắt hướng về phía người phía sau tôi gật đầu.Tôi quay ra phía sau nhìn Han Bin,anh ấy đột nhiên quỳ xuống,đầu gối va vào đất rất mạnh.
-Xin lỗi em,Jinhwan.
Ngay lúc đó thì Yun Hyeong đang ngồi trên ghế cũng dập mạnh đầu gối xuống đất:
-Xin lỗi anh Jinhwan.
Tôi nhìn cả hai người:
-Hai người làm sao vậy,mau đứng lên đi.
-Anh yêu Yun Hyeong/Em yêu HanBin.
Hai âm thanh cùng lúc vang lên khiến tôi sững sờ còn hơn cả lúc nhận được tờ giấy xét nghiệm đã bị vò nát ở trong túi lúc này.Cả cơ thể chuẩn bị cúi xuống đỡ họ của tôi cứng đờ lại nhưng tôi nghe thấy giọng nói của mình vang lên bình thản đến lạ:
-Không sao,hai người đứng lên ngồi vào ghế đi,chúng ta từ từ nói chuyện.
Ba chúng tôi ngồi đối diện nhau,Han Bin ngồi bên cạnh Yun Hyeong,hai người họ nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn,hai bàn tay run rẩy nhưng gắn bó rất chặt,còn tôi,tôi chỉ có thể nắm chặt bàn tay mình để không để lộ sự kích động trong lòng.Với tính tình trẻ con ngốc nghếch của tôi bình thường hẳn lúc này tôi đang khóc lóc,gào thét,làm loạn lên ầm ĩ rồi nhưng tôi đã không.Tôi nhìn họ rất bình thản còn mỉm cười:
-Hai người bắt đầu từ bao giờ?
-Trước khi nói chuyện với em,bọn anh chưa từng bắt đầu.Anh chưa từng phản bội em và Yun Hyeong cũng vậy,bọn anh biết điều này là sai,cả hai đã cố tránh gặp nhau,đã cố ngăn lại thứ cảm giác tội lỗi này...nhưng ngày hôm qua khi anh nhìn thấy cậu ấy thân mật với người khác nên anh đã phát điên,anh biết mình không thể chịu đựng cảm giác để cậu ấy thuộc về người khác.Anh...
-Vì vậy anh đã quyết định chia tay với em để đến bên cậu ấy,em hiểu rồi.
Tôi quay về phía Yun Hyeong:
-Em có thật sự yêu Hanbin không Yun Hyeong ?
Đôi mắt và giọng nói cậu ấy kiên quyết:
-Em rất yêu anh ấy.
-Như vậy là tốt rồi.
Tôi mỉm cười quay sang nói với Hanbin:
-Thật may,em cũng đang không biết nên nói chia tay với anh như thế nào.
Han bin ngẩng đầu lên nhìn tôi ngạc nhiên:
-Vì sao?
Tôi không trả lời anh ấy,chỉ nói:
-Thật là,chẳng phải lúc trước em đã bảo anh đừng sang Mĩ làm cái thủ tục kết hôn phiền phức kia rồi,bây giờ li hôn thật phiền phức.Nhưng không sao,mấy hôm nữa em sẽ mời luật sư đến giải quyết chuyện này,cả hai chúng ta sẽ được giải thoát,bây giờ em đi thu dọn đồ đạc đến nơi khác để dành không gian riêng tư cho hai người.
Sau đó tôi chạy nhanh vào phòng,không để HanBin kịp nói gì,lấy chiếc vali đã thu dọn đầy đủ đồ đạc cất dưới gầm giường mấy hôm nay.Vốn do dự,vốn muốn ích kỉ một chút,ở thêm bên cạnh anh ấy mấy ngày,vốn muốn bỏ đi khi vẫn là vợ hợp pháp của anh ấy,không ngờ phải ra đi khi li hôn.Cũng tốt,sẽ không còn vướng bận gì nữa.Lấy vali,tôi nhanh chóng đi khỏi nhà,bước ra khỏi cửa mới nhớ còn chùm chìa khóa trong túi,tôi lại đi vào đặt chùm chìa khóa lên kệ giày dép,không quên nói với họ:
-Tạm biệt,chúc hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic_iKON)Dừng lại thôi_Thái giám
FanfictionĐã đến lúc phải dừng lại tất cả hạnh phúc,ước mơ,hi vọng rồi.Đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi.Sẽ không bao giờ có thứ gọi là kì tích xảy ra.