Chap 8

191 0 0
                                    

  Trời đã về khuya, Gui Gui đứng ngoài ban công đón từng cơn gió lạnh. Những vì sao nhấp nháy hay làn nước hồ trong xanh loáng thoáng ánh trăng mờ cũng không khiến cô chú ý. Tầm mắt cô mông lung nhìn về một hướng, vô định, tâm trí cũng trôi dạt đi đâu.

Cô đứng gác tay lên lan-can, những ngón tay đan vào nhau, cơ thể như hóa đá. Cô nhớ đến những ngày tháng cùng ba phiêu bạt khắp nơi, khổ sở tưởng chừng sẽ chết đi. Cô nhớ rõ Lục Khánh Nam đã đối xử với ba cô thế nào. Cô căm hận lão già đó, cô sẽ giết ông ta, càng sớm càng tốt.

_Em đang nghĩ gì vậy hả?- Aaron từ phía sau ôm lấy cô, cảm thấy cả người cô như một khối băng, da thịt đều lạnh ngắt_ mau vào trong- anh sợ cô sẽ bị cảm nếu cứ phơi mình ngoài trời như thế này.

_Anh không cần quan tâm, hãy lo cho bản thân mình trước đi- đáp lại sự quan tâm thật tình của anh chính là sự thờ ơ của cô. Lửa hận thù trong lòng cô đang dâng cao, anh tốt nhất đừng đến gần.

_Có phải tôi đã dung túng cho em quá nhiều hay không? Đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi- Aaron xoay cô lại đối diện với mình, tay anh giữ chặt cằm của cô. Gui Gui thấy mắt anh đã phiếm hồng vì cơn tức giận đang bùng phát, tay anh dùng lực khá lớn nên cô cảm thấy rất đau.

Gui Gui dùng ánh mắt ngang bướng chống lại đôi mắt như chim ưng của anh. Cô không sợ anh, dù trên người anh phát ra loại khí thế bức người, tạo nên một cỗ áp lực không hề nhỏ cho người khác.

Gạt phăng bàn tay thô bạo đang dày vò khuôn mặt kiều diễm của cô ra, cô khẽ nhếch môi_ Cũng sẽ có lúc anh bại dưới tay tôi- nói rồi cô dứt khoát bỏ đi. Tiếng đóng cửa thanh thúy phát lên làm chấn động không gian tỉnh mịt.

Aaron nghiến răng nhìn theo bóng cô, chết tiệt! Cô càng lúc càng không biết phân biệt nặng nhẹ, dám chọc đến anh, thật tức chết. Anh đứng ở ban công thấy cô lấy xe của cô rời khỏi Dạ Nguyệt, có chút nghi vấn trong đầu nhưng anh mặc kệ, rồi cô cũng phải quay về.

---•---

Biệt thự 1120 lúc giờ càng trở nên vắng vẻ, Aaron cách 2 3 hôm mới về một lần, Như Thủy biết rõ anh đi đâu nhưng không dám lên tiếng trách móc. Đêm nay cô một mình lăn lộn trên chiếc giường lớn mà cảm thấy thật khó chịu, bằng mọi giá cô phải kéo Aaron về với mình, loại trừ Gui Gui nếu không sợ rằng có một ngày cô sẽ mất tất cả.

Nhưng phải làm gì? Cô nhíu mày phiền não, để giữ đàn ông quả thật không dễ chút nào.

_Trước tiên phải làm cô ta thấy khó mà lui, đánh đòn tâm lí trước. Nếu cô ta còn ngoan cố thì... sẽ bày kế li gián...- Như Thủy thì thào một mình rồi búng tay một cái, vẻ mặt khoái chí. Aaron nhất định phải là của cô.

---•---

Gần sáng, tiếng động cơ xe vào garage, anh biết cô đã về. Anh không có ý định chờ cô trở về nhưng đêm nay thật khó ngủ. Cơn thịnh nộ tuy đã nguôi nhưng sự khó chịu vẫn còn tồn tại trong lòng.

Cánh cửa mở ra, cô trong bộ dạng mệt mỏi đi vào phòng. Cô ngồi phịch xuống chiếc giường nệm êm ái khiến nó lún một khoảng.

_Vừa đi đâu?- anh hỏi trống không nhưng cô biết là hỏi cô.

Cô hít thật sâu rồi thở hắt ra_ giết người.

Phong Tình Trong Sương (Quỷ môn 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ