Chapter 21

129 0 0
                                    

  Bế cô trên tay mà đầu óc anh trống rỗng, bước chân anh vội vã như đang trong một cuộc thi việt dã. Bàn tay Gui lạnh ngắt bấu vào tay anh, cô thì thào_ tôi không sao... chỉ hơi mệt thôi.

_Tôi đưa cô đến bệnh viện.

_Không...cần- cô cố lắm mới gắng gượng nói được vài lời rồi hoàn toàn hôn mê.

Từ thành phố A đến thành phố S mất đến mấy giờ đồng hồ đi xe nhưng anh chỉ tin tưởng vào Mục Thần nên phóng xe như bay đến bệnh viện của hắn. Dù vậy anh cũng mất gần ba tiếng mới đến nơi thế mà cô vẫn chưa tỉnh.

Aaron ngồi trên dãy ghế đợi bên ngoài phòng cấp cứu, tại đây chứng kiến muôn vàng biểu cảm khác nhau lướt qua. Có người rạng rỡ, có người bi thương, có nụ cười và có cả nước mắt. Trong lòng anh như có lửa đốt, lo lắng không yên, đôi tay anh siết chặt với nhau, hàng lông mày âu sầu nặng quằng xuống.

Dương Mục Thần bước ra, nét mặt bình tỉnh như mọi khi. Aaron vội vàng đứng dậy hỏi ngay lập tức_ Cô ấy thế nào?

Mục Thần dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, là anh đang đóng kịch trước mặt hắn sao? Rất đạt, nếu không phải là bạn thân thì hắn đã bị anh làm cho cảm động._ Tôi không muốn xem kịch, thu lại biểu cảm này đi- Mục Thần tháo khẩu trang, khuôn mặt thư sinh, đường nét tinh xảo phơi bày nụ cười ranh ma.

_Tôi hỏi cậu cô ấy thế nào?- Aaron không quan tâm hắn nói gì, anh quát lên lần nữa.

_Cô ấy không sao- Mục Thần trả lời, anh rất bất ngờ về thái độ bốc đồng hiếm có của hắn. Anh hiểu Aaron chính là thực lòng quan tâm, thực lòng lo lắng.

Gui nằm im lìm trên giường tại phòng bệnh đặc biệt, gương mặt cô xinh đẹp như nụ hoa trên cành, thanh thoát như giọt sương buổi sớm. Aaron đi đến đứng cạnh giường, đau lòng nhìn cô. Anh vươn tay vuốt ve làn tóc đen óng, xõa dài trên gối, cảm nhận sự mềm mượt của nó.

Y tá sau khi ghim kim truyền dịch vào tay cô liền lẳng lặng ra ngoài, Mục Thần ngồi trên bộ ghế sopha nhìn vào dáng người thẳng tắp của Aaron đến xuất thần. Người đàn ông dịu dàng, ôn nhu kia anh có quen sao? Cảm giác xa lạ đến như vậy. Còn cô gái đang nằm kia là thiên thần hay quỷ dữ, cô đã cảm hóa được hắn hay là đã đánh chiếm thành công lãnh địa trong tim hắn, biến hắn thành tù binh của mình.

_Cô ấy vì sao lại bị ngất?- Aaron thấp giọng hỏi, mắt vẫn khóa chặt thân ảnh của cô.

Mục Thần tựa người ra sau, bắt chéo chân, toàn thân toát ra vẻ cao quý_ tôi tưởng cậu phải biết rõ chứ, những vết thương trên người cô ấy cậu không thấy sao?- những vết thương trên cơ thể cô anh đã cho rằng Aaron nhất định đã nhìn qua, không chừng do hắn nổi cơn thịnh nộ rồi gây ra chuyện này.

Aaron quay lại nhìn hắn_ cô ấy bị thương sao? Có phải rất nghiêm trọng?

_Cũng không đáng lo lắm đâu, đã bị thương từ mấy ngày trước, tất cả đều được xử lí qua. Hầu hết đều là vết thương ngoài da, nghiêm trọng nhất là vết đạn tại hông. Lần này ngất đi là do kiệt sức, có lẽ cô ấy đã không nghỉ ngơi tốt trong nhiều ngày lại thêm bị thương như vậy nên cơ thể không trụ nổi.- Mục Thần một lần đem mọi chuyện nói rõ, xem ra hắn đang thắc mắc nhiều thứ lắm.

Phong Tình Trong Sương (Quỷ môn 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ