Chapter 16

149 0 0
                                    

  Thời gian như một cơn gió mùa đông lướt qua, mưa giông, giá rét hay êm đềm đều lần lượt đi qua. Trong lòng mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau, bi ai, tức giận, yêu thương, bối rối,... nhưng cuối cũng vẫn phải phụ thuộc vào số mệnh của bản thân.

Viêm Nam Tước ngồi trên dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu, Viêm lão gia vừa có chuyển biến xấu, chết lâm sàn. Nếu như ông chết thật thì sao? Mọi thứ sẽ nằm gọn trong tay của Nam Tước- tiền tài, sự nghiệp, danh tiếng, chỉ trong chớp mắt anh sẽ thu tóm được tất cả. Nếu như ông chết thì sao? Anh sẽ mất đi một người cha, tình thân cũng lụi tàn. Nhưng tham vọng là một tấm vải đen che lấp tất cả những thứ gọi là tình cảm, anh cần ông ta chết hơn là một chút tình thương vô nghĩa.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, anh khẩn trương chờ vị bác sĩ phụ trách, bàn tay anh đã ươn ướt mồ hôi.

_Viêm thiếu gia, chúng tôi...đã cố gắng hết sức. Viêm lão gia đã ra đi, cậu đừng quá đau buồn.- vị bác sĩ già nheo đôi mắt nhìn cậu, từng nếp nhăn trên mặt ông như cũng ray rức khi để một sinh mạng vuột qua.

Viêm Nam Tước che giấu nụ cười phấn kích đằng sau khuôn mặt sững sốt. Khóe mắt anh phiếm hồng, đầu mày nhíu lại, cả thân người chao đảo như trên một con sóng dữ._ Không thể nào.- anh lẩm bẩm.

Chiếc giường di động được đẩy ra, tấm chăn trắng mỏng tanh che phủ thân hình gầy ốm của Viêm lão gia. Anh lê từng bước nặng nề đến cạnh ông, bàn tay run run kéo tấm chăn để nhìn cho kỉ khuôn mặt ông một lần nữa. Vẫn như 4 năm qua, ông như chìm trong giấc ngủ sâu, đôi môi mím lại như có điều gì đó còn uất ức.

_Ba, ba ơi! Ba cứ yên nghỉ đi, con sẽ thay ba đảm đương tất cả- một giọt nước mắt vui sướng tràn ra, ai mà biết chỉ là một màn giả tạo.

Tang lễ được tổ chức long trọng tại Viêm gia. Ngôi biệt thự rộng lớn, xa hoa bậc nhất thành phố A phủ một màu buồn bã, mọi nơi đều là màu trắng, người làm trong nhà cũng mặc trang phục trắng, tất bật chạy tới chạy lui để sắp xếp hậu sự.

Cỗ quan tài bằng gỗ, chạm khắc rồng phụng nổi bật, màu sắc cổ xưa, uy nghiêm và trang trọng. Người đến viếng không lúc nào vơi đi, họ hàng, bạn bè, đối tác đến nhân viên trong công ty đều tranh thủ đến thắp một nén hương sau cùng cho Viêm lão gia. Vòng hoa xếp đầy bên ngoài tưởng chừng như muốn nhấn chìm cả ngôi biệt thự.

_Cậu đừng quá đau lòng, chân thành chia buồn- cách mà mọi người nói với Viêm Nam Tước đại khái đều như vậy, trong lúc tang gia bối rối như vậy họ cũng không tiện nói nhiều.

_Á Luân đâu? Tại sao qua hai ngày rồi vẫn không thấy?- một cụ ông họ hàng bước đến cạnh Nam Tước. Ông đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn con minh mẫn, phong độ thời trẻ vẫn chưa tiêu biến.

_Con đã báo với nó nhưng nó còn bận việc, chắc sẽ về trễ một chút- anh nói dối chuyên nghiệp đến mức không thể nhận ra.

_Nó còn đợi đến bao giờ, một giờ nữa là động quan rồi. Có chuyện gì quan trọng hơn ba nó chứ, nó mà không về kịp thì hối hận cả đời.- ông nhăn mặt trách móc, tang cha không quan trọng bằng công việc à? Thật bất hiếu rồi.

Phong Tình Trong Sương (Quỷ môn 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ