Chapter 22 + 23

154 0 0
                                    

 Chapter 22

Aaron quay lại bệnh viện khi trời đã tối, Gui vẫn ở trong phòng bệnh, trên người cô không còn mặc đồng phục của bệnh nhân nữa, thay vào đó chính là bộ quần áo lúc sáng của cô.


Aaron đứng trước mặt cô, âm thanh truyền xuống từ đỉnh đầu nghe lạnh lẽo_ cô đã ra tay với A Minh có đúng không?

Lúc đầu Gui không thèm để ý đến anh, vẫn ngồi trên giường, tay bấm điện thoại, mắt đến liếc anh một cái cũng không có. Khi vừa nghe anh hỏi động tác của cô dừng lại một lúc nhưng rất nhanh trở lại như ban đầu. Cô hời hợt hỏi_ anh gặp hắn ta rồi sao? Thế nào? Vẫn sống tốt chứ?

Anh nghiến răng_ Cô đúng là ác quỷ, thủ đoạn tàn độc đến như vậy, dùng thứ thuốc giết người đó để hủy cả tương lai của hắn, cuộc sống của hắn, dày vò hắn, khiến hắn như một tên bỏ đi. Cô quá thâm độc. Hắn là anh em của tôi, bất kì ai động đến hắn tôi cũng không tha thứ. Cô đừng nghĩ mình có thể một tay che trời, chẳng qua cô cũng chỉ là tình nhân mua vui cho đàn ông.

Lời lẽ cay độc của anh như một cú đấm mạnh giáng vào lòng tự trọng của cô. Cô là kẻ mua vui cho đàn ông sao? Trong mắt anh cô là thứ rẻ tiền như vậy? Chính anh là hạng phong lưu, hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu cô gái vậy mà lại mở miệng như một người thanh cao, tôn quý.

_Phải, là tôi cho người âm thầm tiêm ma túy vào người hắn ta khi còn nằm viện. Có phải hắn bây giờ dở người dở ma hay không?- cô giận dữ đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh. Chính cô đã làm không việc gì không nhận, hơn nữa cô cảm thấy mình làm vậy còn quá nhân từ.

Chát...

Âm thanh va chạm vang lên như một nhát cắt vào không gian, xé nát trái tim của cả hai. Aaron đã ra tay tát cô, một cái tát mạnh, khóe môi cô bật máu. Cái tát đó mạnh đến mức làm vỡ vụn chút cảm giác tin yêu trong lòng cô, rạn nứt cả những hy vọng về một hạnh phúc giản đơn.

Cô ngã ngồi trên giường, mái tóc che đi khuôn mặt sững sốt đến tột độ của cô. Mắt cô phiếm hồng, cánh mũi cay cay, anh đánh cô, thật sự đánh rất hay. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu dồn nén tất cả đau thương xuống tận đáy lòng, môi cô mím lại, kéo một đường cong cười cợt.

Bàn tay cô nhẹ chạm vào một bên má ran rát, đỏ bừng của mình, cô dùng thứ ánh mắt oán hận nhìn anh như muốn phanh thây xẻ thịt con người này ra. Anh trong lòng có chút hối hận, sao anh có thể ra tay với cô như thế. Bàn tay anh vừa đánh cô vẫn còn cảm giác đau, lan tràn đến tận tim.

_Anh chỉ có thể làm được như vậy thôi sao, ngoài đánh tôi ra anh còn suy nghĩ gì trong đầu? Anh nói tôi thâm độc? Đúng, tôi thâm độc nhưng tôi chỉ thâm độc với những kẻ đáng bị trừng phạt. Emma đối với anh không tốt sao, thật sự bán đứng anh sao? Anh còn nhớ lần anh bị tập kích trên biển, chính nhờ dung mạo của Emma giống tôi nên bọn chúng mới dễ dàng bỏ qua. Trong suốt thời gian bên cạnh anh nó đã cùng anh trãi qua sinh tử. Nhưng thế nào...nếu hôm đó tôi không kịp cứu Emma thì chính hắn đã cướp đi mạng sống của nó, hắn như vậy không xem là tàn ác hay sao?- cô cười khẩy. Vòng tay trước ngực bước tới hai bước đứng song vai với anh rồi nói tiếp._ Anh thử nói xem hắn còn tương lai hay không khi đã cùng anh giao dịch vũ khí, rửa tiền, giết người, cùng anh phạm pháp. Tương lai của hắn chính là do anh hủy hoại...không phải tôi. Anh muốn trách thì hãy trách bản thân mình làm liên lụy đến người khác, A Minh, Khôn Trung Lang và những người anh em của anh.

Phong Tình Trong Sương (Quỷ môn 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ