Chapter 27

145 0 2
                                    

  Nắng vàng rực xông vào phòng, Frosty đã thiếp bên giường từ lúc nào giật mình tỉnh lại bởi cử động nhỏ của Gui.

Hàng mi đen dày của cô nhẹ nhấp nháy, cô lập tức cảm nhận mùi thuốc khử trùng rất đậm xông vào cánh mũi. Xung quanh một màu trắng xóa, trắng như kí ức của cô hiện giờ.

Bên tai cô nghe tiếng kêu khe khẽ quen thuộc, là Aaron phải không?

_Gui Gui...

Cô nhìn lại, thất vọng ập tới khiến đôi mắt cô trở nên nhạt nhòa. Là Frosty, cô lại ảo tưởng về một điều quá viễn vong rồi.

Cô vẫn nhìn anh, đôi mắt anh thiếu sự linh hoạt như thường ngày, anh vì cô mà không ngủ hay sao? Trên khuôn mặt thập phần băng lãnh của anh cô thấy được sự lo lắng, quan tâm cùng đau lòng.

"Frosty, lại là anh bên cạnh em, trước nay vẫn thế. Trừ Wangzi ra có lẽ anh là người che chở cho em nhiều nhất... Nhưng tại sao em lại không yêu anh? Em thật sự ngốc quá rồi"- cô trong lòng cảm thấy chua xót, miên man suy nghĩ đến tình cảm của Frosty.

Là thế đấy, trong tình yêu người ta luôn theo đuổi thứ hạnh phúc xa vời dù không chắc rằng điều đó thật sự đúng. Một khi trái tim đã khắc ghi hình bóng của một ai đó thì có gian nan cách mấy cũng muốn tiến lại gần, và chỉ yêu một người đó mà thôi. Cô, Frosty hay Aaron đều ngu ngốc như vậy, chỉ chạy theo thứ cảm xúc mà không biết kết cục như thế nào, nhưng trước mắt đã thấy đau khổ.

_Em có chuyện gì sao?- cô hỏi anh.

_Em bị ngất, giờ thì tốt rồi- anh cười hiền, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.

_Vậy sao?- đưa mắt nhìn lên trần nhà lười biếng hỏi lại.

Hôm qua đã có chuyện gì? Cô tại sao lại bị ngất? Nhất thời cô chưa nhớ được nhưng có cảm giác nó rất tồi tệ. Trôi qua vài giây định thần, từng đoạn kí ức lần lượt kéo về trong đầu cô, lòng bất chợt nhói đau.

"Từ nay giữa tôi và anh không- ai- nợ- ai, vĩnh viễn kết thúc"

" Từ nay giữa tôi và anh không- ai- nợ- ai, vĩnh viễn kết thúc"

" Từ nay giữa tôi và anh không- ai- nợ- ai, vĩnh viễn kết thúc"

...

Cô nhắm mắt hít một hơi sâu lấy lại vẻ mặt vô cảm vốn có, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, vấn đề là thời gian mà thôi.

_Mẹ em sao rồi?- cô chống người ngồi dậy.

Frosty đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, còn chu đáo lót một cái gối vào lưng cho cô_ đang ở phòng hồi sức, vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng em cứ yên tâm, bác sĩ bảo sẽ không sao mà.

Gui gật gật đầu, một lúc nữa cô sẽ sang thăm bà ấy.

Frosty nhớ đến việc bác sĩ đã nói, ánh mắt di chuyển xuống bụng của cô. Chỉ mới 8 tuần nên vẫn còn thon gọn, chưa thấy có gì thay đổi. Anh rất muốn mở miệng nói cho cô biết về đứa bé trong bụng cô nhưng... lời vừa ra đến miệng liền bị anh nuốt xuống.

Vẻ mặt bối rối của anh dù có che đậy cũng không qua mắt được Gui. Cô nghi ngờ_ anh có chuyện gì khó nói? Có phải mẹ em...

_Không, không... không phải chuyện của mẹ em. Anh... muốn hỏi... em sẽ xử lí Puff thế nào?- anh đứng dậy vén tấm màn cửa đang che đi một phần ánh sáng ấm áp bên ngoài, cũng là trốn tránh ánh mắt sắc bén của Gui.

Ánh mắt cô hướng ra vòm trời xanh rộng. Nắng bên ngoài thật đẹp, thấp thoáng vài chú chim chao liện như đang đùa nghịch cùng gió và mây.

Nghĩ đến Puff, cô thở dài, kiên định trả lời_ theo quy tắt của hội, mức hình phạt cao nhất. Cô ấy nắm chắc cái chết.- cô ngưng một chút lại hỏi_ anh thương xót cô ta sao?

Môi anh nhẹ cong lên khinh bỉ_ Tuy có lên giường cùng nhau nhưng tuyệt đối không có tình cảm. Chỉ đáng tiếc một nhân tài mà thôi.

Gui cười nhạt, hai từ "nhân tài" nghe rất không thuận tai. Đúng là trong phương diện buôn bán ma túy cô giúp được anh rất nhiều nhưng ngoài ra cô ấy chưa thực hiện được một nhiệm vụ chính thống nào, thế mà xem là nhân tài ư?

_Anh đừng nghĩ đến buôn ma túy nữa, em sẽ không dung túng cho anh thêm đâu. Còn nói về nhân tài, tổ chức chúng ta không thiếu, cô ta không có cũng chẳng sao.- Gui lạnh nhạt nói, tác phong này mới chính là cô.

~•~

Một tuần sau.

Tình hình sức khỏe của mẹ cô dần ổn định, sau 3 ngày phẫu thuật bà đã tỉnh lại. Frosty sắp xếp đưa bà về thành phố S tiếp tục điều trị. Từ khi bà tỉnh lại cô chỉ lén đứng bên ngoài quan sát bà, cô biết bà sẽ kích động khi thấy cô. Thế nên tốt nhất đừng chạm mặt, như 7 năm qua, âm thầm quan tâm, âm thầm theo dõi.

Gui tiến vào căn nhà chính của Freedom, thả người xuống chiếc ghế sopha bigsize êm ái. Thật ra cô muốn về căn hộ của mình ngủ một giấc nhưng Frosty một mực không đồng ý.

_Em mệt sao? Hãy lên phòng nghỉ ngơi một lúc đi.- Frosty vừa bước vào nhà đã thấy cô ngã người trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Cô khẽ gật đầu_ uhm..., em lại rất muốn ngủ.

Anh im lặng, trong con ngươi thoáng qua chút buồn. Bà bầu thường thèm ngủ như vậy.

~•~

Aaron ngủ thẳng đến gần 12 giờ trưa, điện thoại nhiều lần đổ chuông inh ỏi nhưng cũng không đánh thức được anh. Bộ dạng của anh bây giờ rất không vừa mắt, mấy ngày qua anh chìm trong men rượu, chơi bời trong bar,... thế nên trở nên phờ phạc, râu mọc lởm chởm cũng không thèm cạo sạch.

Anh mệt mỏi ngồi dậy, một tay xoa xoa thái dương, đầu anh rất đau, mọi thứ như đang đung đưa trên ngọn sóng.

Tiếng điện thoại lại vang lên, Aaron liếc mắt nhìn, chậm chạp bắt máy_ Có việc gì?

_Chủ tịch, công ty gặp vấn đề lớn, công trình trung tâm thương mại ở đông bắc thành phố S ba ngày trước xảy ra tai nạn lao động. Lại thêm Viêm đại thiếu gia mất tích, ngài...ngài...ngài thì không quản việc công ty nên... giá cổ phiếu đang giảm xuống rất nhanh. Các cổ đông không ngừng phàn nàn, tài chính công ty e là không cầm cự lâu thêm được.- giọng của cô trợ lí rất khẩn trương. Đã mấy ngày nay cô cố gắng liên lạc với anh nhưng đều không được, ơn trời hôm nay anh cũng bắt máy rồi.

Sau chuyện hôm đó anh chẳng còn tinh thần gì nữa, anh bỏ mặc hoạt động của công ty. Sự thất vọng đã ăn mòn sức sống của anh.

_Thông báo 1 tiếng nữa họp cổ đông khẩn cấp. Giám đốc các phòng ban tất cả đều phải có mặt cho tôi- anh ra lệnh, khẩu khí hùng hồn che đậy mệt mỏi.

Trong phòng họp rộng lớn, độc nhất một mình anh ngồi trên chiếc ghế da. Chỉ trong nữa tiếng ngắn ngủi anh đã như lột xác, quần áo phẳng phiêu, cắt may vừa vặn, màu sắc ôn nhu tao nhã. Khuôn mặt điển trai, lạnh lùng đầy cao ngạo, đôi mắt trầm tỉnh, tinh anh như sói. Khí chất của bậc đế vương anh đều đã lấy lại hoàn toàn, khi tập trung làm việc lại càng thêm anh tuấn.

Anh đến sớm hơn, yêu cầu bộ phận tài chính đem sổ sách để xem qua một lượt, trong lúc đó ra lệnh cho trợ lí báo cáo nhanh tình hình của công ty. Quả thực công ty đang gặp nạn, nếu không khôn khéo giải quyết sẽ nhanh bị người khác đánh úp, thu mua lúc nào không hay.

_Giá cổ phiếu hôm nay tiếp tục giảm, bên ngoài rất nhiều người bán tháo đi, nếu có ai đó lúc này đồng loạt thu mua vào chúng ta sẽ nhanh chóng bị thâu tóm.

_Tài chính công ty còn chống chọi được bao lâu?- Aaron vừa xem xét tài liệu trước mặt vừa hỏi, đôi mày lạnh lẽo nhíu lại rất bất an.

_Không nhiều, nếu vào đến hết phiên giao dịch ngày mai cổ phiếu của chúng ta vẫn không có chuyển biến tốt thì thật sự không thể cầm cự tiếp.- cô trợ lí tỏ ra quan ngại với tình trạng của công ty.

Sắc mặt của anh đen lại_ tôi hiểu rồi.- anh lại tiếp tục xem tài liệu, trong đầu lập tức đưa ra hàng loạt phương án ứng phó tạm thời nhưng xét cho cùng đều không hoàn hảo.

Đúng giờ, cổ đông lớn nhỏ đều có mặt đầy đủ, tất cả đều mang vẻ không hài lòng mà bước vào. Trước nay họ chưa từng gặp vấn đề nghiêm trọng như vậy, Aaron vừa ngồi vào ghế chủ tịch chưa lâu liền gặp chuyện, phải hay không anh không có năng lực dẫn dắt công ty?

Anh im lặng, tay đan vào nhau chống đỡ trên mặt bàn. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi anh mới từ tốn nói.

_Trước tiên tôi muốn hỏi trong các vị cổ đông ở đây ai cảm thấy tôi không thích hợp làm chủ tịch?- anh đã nghe qua khi anh vắng mặt họ không ngừng than phiền, kích động khi lợi ích của họ bị ảnh hưởng. Đã không hài lòng với anh thì ngay tại đây có thể ra mặt nói cho rõ ràng.

Ánh mắt hùng tàn của anh lướt qua từng khuôn mặt hiện diện tại đây, bọn họ không có gan nhận hay sao?

Một loại giá rét kì lạ bao trùm căn phòng, ai cũng trong phút chốc bị khí thế của anh làm cho hoảng sợ. Nhưng rõ ràng chính anh làm không tốt, nhiều ngày bỏ mặc công ty, nhưng việc cần xử lí đều bị đình trệ. Anh là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty lại có thể như vậy đúng là khiến người khác thất vọng.

Trước đây khi Viêm Nam Tước còn ngồi chiếc ghế đó hắn đã làm việc rất tốt, mỗi tháng đều có doanh thu cao. Những tình huống xấu đều nhanh chóng được giải quyết, chưa bao giờ rơi vào tình trạng như hôm nay.

_Cháu nghĩ mình có làm tốt hay không khi công trình lớn của công ty xảy ra tai nạn lao động, là hai mạng người đó, giá cổ phiếu vì vậy tuột dốc thê thảm mà đến mấy ngày sau cháu mới có mặt ở công ty. Cháu muốn chúng tôi tin tưởng cháu làm sao đây chứ!- bác Bảo xưa nay đều không đứng về phía Aaron, bác mở miệng chỉ trích anh đầu tiên.

Tiếp sau đó là những ý kiến tán đồng của hàng loạt cổ đông khác. Anh muốn người khác tin tưởng anh trong khi anh không hề nổ lực dẫn dắt công ty ư, sao có thể chứ?

_Phải đó, lợi ích của chúng tôi chính vì sự vô trách nhiệm của cậu mà gặp thiệt hại lớn. Chúng tôi đã thua lỗ cho cổ phiếu rất nhiều rồi.- một ai đó cũng vừa lên tiếng.

Aaron ngã người tựa vào ghế, dõng dạc nói rõ_ các người từ trước đến nay hưởng lợi không ít. Nhà cửa của các người tiền ở đâu mà mua được, gia tài của các người từ đâu mà ra, còn tiền mà các người xài nữa. Hôm nay chỉ chịu một ít thiệt hại liền nháo nhào lên như vậy. Được rồi! Ai không vừa lòng với tôi cứ bán lại cổ phiếu cho tôi rồi bước ra khỏi phòng. Hiện tại chiếc ghế chủ tịch này không ai khác ngoài tôi có thể ngồi.

Gần đây báo chí có nói Viêm đại thiếu gia bất ngờ mất tích, mọi người bán tín bán nghi nhưng nghe anh nói vậy họ đã có thể khẳng định.

_Viêm Nam Tước mất tích là thật sao?- một cổ đông khác lại đặt câu hỏi.

Aaron thoáng qua chấn động nhưng chưa đến một giây đã nở nụ cười châm biếm. Nhanh thật, tài thật, mới đó mà truyền thông đã biết chuyện này, phải hay không trong bọn người hắc đạo đã để lộ thông tin.

Nghi ngờ của anh đổ về phía Gui, phải chăng cô đã cố tình tung tin này ra ngoài nhằm muốn Viêm Thức bị ảnh hưởng.

_Chuyện các người cần quan tâm không phải là Viêm Nam Tước thế nào mà là bản thân mình thế nào. Tôi nhắc lại, anh không hài lòng khi tôi làm chủ tịch mời bước ra ngoài.- Aaron nhấn mạnh, bọn họ quá nhiều chuyện rồi.

Tất cả lại rơi vào im lặng, không khí rất nặng nề. Anh đã nói vậy chẳng còn ai dám nói năng hàm hồ nữa.

Aaron lại dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt, khóe môi giương cao_ ngân sách dành cho dự án tạm thời được sử dụng để chống dỡ cho tình thế trước mắt. Richard, anh mau chóng liên hệ với ngân hàng, chúng ta cần một số tiền lớn.

_Rõ...nhưng ngân sách dự án không thể thiếu hụt quá lâu. Nếu không đủ kinh phí để tiếp tục thi công những dự án của công ty thì lại gặp rắc rối lớn hơn.- Richard hiểu cách xử lí của Aaron là thiết thực nhưng chỉ là hành động nhất thời, về lâu dài thì hoàn toàn không ổn. Với cương vị là giám đốc tài chính anh phải nhắc nhở anh về vấn đề này.

_Tôi sẽ sớm giải quyết ổn thỏa. Cứ làm như lời tôi nói đi- Aaron dứt khoát trả lời. Anh nhất định trong hai ngày sẽ đem lại một cục diện khả quan hơn. Bộ phận tài chính chỉ cần giúp anh vượt qua hai ngày sắp tới mà thôi.

Bộ phận truyền thông cũng được lệnh sắp xếp tổ chức họp báo vào ngày mai. Các cổ đông trong lòng đều chưa thể yên tâm nhưng trước cách giải quyết của anh họ đều cho rằng đó là hợp lí.

~•~

Gui sau một giấc ngủ sâu tinh thần sảng khoái. Cô vừa xuống nhà đã thấy bàn ăn vừa được dọn xong, Frosty đang thong thả xem tin tức trên tivi chưa có ý định thưởng thức bữa cơm tối.

Gui ngồi xuống ghế, trên bàn bày 6 món mặn cùng một bát canh lớn, trình bày đẹp mắt, mùi vị lại thơm ngon, nếu để nguội sẽ mất đi mĩ vị vốn có.

_Frosty, anh định để em ăn một mình à?- Gui gọi anh, tay múc một bát cơm đặt vào vị trí đối diện và một bát cho chính mình.

Frosty mãi chăm chú xem nên cũng không hay biết Gui đã xuống nhà từ bao giờ. Nghe cô gọi anh mới ngẫng ra, đã đến giờ ăn rồi sao. Anh ngồi đối diện cô, cười cười nói_ Xem ra em đã khá hơn rồi, sắc mặt rất tốt.

Gui gật gật đầu, gắp một miếng sườn heo xào chua ngọt cho vào miệng._ món này chua hơn một chút nữa sẽ rất ngon.- khẩu vị của những người mang thai đều bị thay đổi, cô dạo này rất thích ăn chua, những thứ có mùi tanh đều không nuốt được. Frosty hiểu điều này nên khi trở về đã cẩn thận căn dặn người làm không được làm món cá hay trứng. Anh không muốn Gui lại bị nôn mửa.

Bữa cơm tối đơn giản trôi qua, lâu rồi Gui mới được ăn ngon như vậy, gần đây bụng dạ cô rất khó chiều, ăn gì cũng thấy không thấy ngon.

Cô đi ra ngôi nhà phụ phía sau, bọn người của Shin đang đùa giỡn gì đấy mà chửi nhau chí chóe. Vừa thấy cô mọi người vội nghiêm túc chào một tiếng "chị hai".

Gui cười nhạt đáp lại_ Puff vẫn ổn chứ?

_Vâng, ăn uống đầy đủ, không ai dám đụng tới cô ta cả. Nhưng cô ta rất dư thừa năng lượng, suốt ngày cứ la hét đòi tự do- Bối Bối trả lời, giọng nói chán ghét Puff không hề che giấu.

_Tốt. Cô ta càng tỉnh táo càng tốt. Shin, Nhậm Quang mang cô ta xuống ngục.- nói rồi Gui quay đi, từng bước chân mạnh mẽ nện xuống sàn nhà, âm thanh trong vắt vang lên như gõ nhịp.

Căn hầm bí mật ngay bên dưới hoa viên trong khu biệt thự rộng lớn chính là nơi xử tội những kẻ phản bội tổ chức. Nơi này có thể coi như một địa ngục thật sự, rất nhiều hình thức tra tấn cực kì dã man. Thường những kẻ bị đưa xuống đây đều không thể sống sót trở ra.

Nơi này cách mặt đất năm mét, được xây dựng kiên cố. Không khí ở đây khá ngột ngạt, ánh sáng ngàn năm khó mà chạm tới. Có một dãy hành lang dài dẫn tới các phòng khác nhau. Đèn hành lang chỉ được mắc cho có, ở buồng giam và chuồng cọp cũng thế, tối tăm, mơ hồ chỉ nhìn thấy bóng người. Duy chỉ có phòng tra khảo ánh sáng như ban ngày bởi hệ thống 12 bóng đèn được lắp trong khoảng không gian sáu mươi mét vuông.

Trong phòng tra khảo, Gui ngồi trên một chiếc ghế gỗ đặt trước một chiếc thùng lớn, cao hai mét, đường kính tám mươi phân. Đây là một chiếc thùng thiết kế đơn giản, nữa trên là kính, nữa dưới là inox, bên trong chứa đầy nước. Xung quanh là những thùng acqui khổng lồ, dây điện, kềm điện, gậy gộc nằm ngổn ngang.

Puff bị giải xuống, hai tay bị trói chặt, mắt bịt kín. Khi chiếc khăn đen được tháo xuống thứ ánh sáng trắng xóa làm cô chói mắt. Mọi thứ hiện ra trước mặt cô thật xa lạ, cô vào tổ chức cũng khá lâu nhưng chưa bao giờ biết có một nơi như vậy.

_Đây là đâu, cô muốn làm gì?- Puff hét lên, không ngừng vùng vẫy.

Shin thô bạo ấn ả quỳ xuống sàn, chế ngự hành động quá khích của ả.

_Cô rất vinh hạnh khi được đến nơi bí mật này. Ngoài tôi, Frosty, Shin và Nhậm Quang ra thì không một ai biết được nơi này mà có thể sống sót. Chào mừng cô đến với thiên đường- Gui đi đến ngồi trước mặt Puff, giọng nói châm biếm mỉa mai vốn đã được hình thành từ mười năm nay nên khi nói ra vô cùng lưu loát.

_Gui Gui, dù có chết tôi cũng không tha cho cô.- Puff trừng mắt, nghiến răng đe đọa.

Gui bật cười lớn, cô biết rõ trong lòng ả ta run sợ đến chừng nào. Đôi mắt hoảng loạn kia đã bán đứng ả rồi.

Gui ra hiệu cho Shin treo ả lên, Puff bị kéo lên cao rồi thả vào chiếc thùng đầy nước kia. Nhậm Quang khéo léo giữ sợi dây thừng sao cho ả chỉ còn mỗi cái đầu ló trên mặt nước.

_Nghe đây Puff. Tôi sẽ không để cô chết sớm đâu, mạng nhỏ của cô tôi sẽ giữ lại. Tôi sẽ cho cô nếm mùi sống không bằng chết, không chỉ trừng phạt cô vì những gì đã gây cho tôi mà còn là giúp Wangzi đòi nợ.

_Tôi và hắn có ân oán gì chứ?- cô không phục quát lên. Cô và Wangzi có nợ nần gì mà đòi với trả.

_Cô không nhớ người con riêng của cha dượng mình sao. Cô và mẹ cô đã đối xử với cậu ta thế nào?- Gui cũng không muốn nói nhiều, bao nhiêu đó chắc cô ta cũng đã nhớ rồi.

Puff tái xanh mặt, thì ra là hắn...thảo nào ngay từ lần đầu gặp cô đã có cảm giác quen quen nhưng không tài nào nhớ nổi.

Khi ả còn đang suy nghĩ về lời của Gui thì bất ngờ cả người chìm xuống nước. Lạnh buốt, cô cố nín thở nhưng cũng chỉ được một lúc, chân cô đạp liên tục hy vọng có thể nổi lên nhưng cô quên rằng dưới chân cô đang treo một hòn bi sắt.

Nước bắt đầu tràn vào miệng, ôxi cạn kiện, ả sắp chết ngạt mất thôi. Theo bản năng, khi đối diện với tử thần ai ai cũng sẽ kháng cự mạnh mẽ để sinh tồn. Ả dồn hết sức lực vào những hành động vùng vẫy cuối cùng với một chút hy vọng mong manh. Gui mỉm cười phất tay, ả được kéo lên. Puff vừa ho vừa thở, thật may mắn nhưng cô chưa kịp vui mừng thì lại một lần nữa bị nhấn xuống.

Gui chậm rãi đi đến nhặt lên hai thanh truyền điện loại lớn, chỉ cần để hai thanh gần nhau lập tức sinh ra nhưng tia như sét. Puff ý thức được cô sẽ làm gì tiếp theo nên liên tục lắc đầu, miệng ú ớ bên trong bể nước.

Gui không chút để tâm, dứt khoát dí hai thanh kim loại đó vào nữa thân dưới của chiếc bình. Dòng điện mạnh truyền vào trong, gặp nước lại càng thêm đáng sợ.

Nước trong thùng cuộn lên sôi ùng ục, từng đợt nước tràn ra ngoài như sắp nổ tung, cơ thể Puff co giật, quằng quại đến ngất đi. Khi thấy ả bất động Gui cho kéo ả lên, tay chân ả bị điện giật làm cho nhất thời co quắp lại, da thịt vài chỗ bị bỏng, môi rách một đường bật máu.

_Đưa qua buồng giam. Ngày mai lại đến chơi đùa cùng cô ta.- Gui lạnh lùng liếc nhìn ả rồi bỏ đi, chỉ mới mở màn thôi mà.

~•~

Trời đã tối mịt, ngày thứ 7 đường xá đông đúc nhưng Aaron lại mệt nhoài sau chuyến đi thăm gia đình hai công nhân thiệt mạng ở thành phố S. Anh thả người xuống chiếc giường quen thuộc của mình ở Dạ Nguyệt. Đã lâu anh không về đây, cảnh vật vẫn như vậy, người làm vẫn không thiếu một ai nhưng anh lại thấy trống vắng đến lạ thường.

Suốt mấy ngày liền anh không chợp mắt vì chuyện của công ty, đến nay cũng xem như đã ổn. Thị trường chứng khoáng không còn là mối lo cấp thiết nữa, giá cổ phiếu đã có khởi sắc. Đoán chừng trong nữa tháng tới điểm sẽ tiếp tục tăng, mau chóng quay về vị trí ban đầu.

_Không!- mí mắt của anh nặng trịch khép lại. Anh mơ màng đi vào một cơn ác mộng. Chính nó đánh thức anh dậy, mồ hôi ướt dẫm lưng áo, tim như đánh trống trong lòng ngực.

Anh đưa tay chống đỡ vầng trán lạnh ngắt của mình, cổ họng khô khốc. Giấc mơ vừa rồi như bóp nát cõi lòng anh, đau đớn không tả.

Emma đứng trước mặt anh mà khóc, bên cạnh lại là Gui, cả hai hỏi anh thật sự trong lòng anh ai mới là người quan trọng. Anh đau khổ nhìn bọn họ, anh không biết, đến bây giờ cũng không biết.

Một tia nắng xuyên qua gò má của Gui, khuôn mặt kiều diễm, sắc sảo nhưng vô cảm. Cô bước lên một bước_ Aaron Yan, dù anh có yêu tôi đi nữa thì tôi cũng sẽ dùng suốt cuộc đời này để hận anh. Mãi mãi hận anh!- cô không thể nào biết được lời cô vừa nói như một nhát kiếm hung hăng xuyên qua ngực anh.

Aaron vẫn giữ im lặng, anh không biết phải nói gì, thần kinh cảm giác của anh vì câu nói của cô mà trở nên tê liệt.

Emma bất ngờ lao tới ôm chầm lấy anh, giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo. Trong tiếng nấc cô khó khăn nói với anh_ xin anh đấy, hãy bên cạnh em, em thật sự rất cần anh.

Mắt anh rời khỏi khuôn mặt của Gui, nhìn vào mái tóc bồng bềnh phủ trên đôi vai đang run lên vì nức nở. Nhưng rồi anh lại chăm chú nhìn Gui như muốn tìm gì đó trong đôi con người trong veo kia. Nhưng thứ anh thấy chỉ là một không gian trống rỗng, hận ý bao trùm.

_Gui...- Anh khẽ kêu lên.

_Anh nói anh yêu tôi? Vậy tôi sẽ hủy diệt con người đó.- Gui dùng thanh kiếm đã tắm máu của biết bao nhiêu người dứt khoát đâm thẳng vào lòng ngực mình.

Anh hốt hoảng hét lên, tại sao cô lại hy sinh mình để dày vò anh chứ. Cũng chính tiếng hét đó giải thoát anh khỏi giấc mơ. Thật tồi tệ!

Phong Tình Trong Sương (Quỷ môn 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ