Chapter 25

136 0 0
                                    

  Ánh trời chiều đỏ rực, trên nền trời vắt ngang những vệt mây buồn thảm. Ngoài cửa sổ một trận gió thổi qua làm rơi rụng những chiếc lá vàng xuống đất.

Trong phòng, bóng hai người đàn ông cao lớn kéo dài trên sàn, trầm mặc, thê lương. Aaron đưa tay chạm vào tấm kính trong suốt trên cửa sổ, trong lòng ngỗn ngang. Phải, chính là lo lắng đến phát điên lên nhưng không biết phải thể hiện như thế nào, cuối cùng cũng là kìm nén lại ở trong lòng.

Frosty ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế lười, tay kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ, tuyệt nhiên chưa hút một hơi nào. Anh rất ít khi hút thuốc, thông thường khi căng thẳng anh mới đốt một điếu, hút qua loa rồi cũng dịu đi.

Trong phòng hơi thở đàn ông hòa cùng hương thuốc, lại thêm cái không gian loe loét vài tia nắng còn sót lại khiến căn phòng trở nên u tịch hơn bao giờ hết. Cánh cửa phòng nặng nề được ai đó mở ra, tiếng động nhỏ cũng trở nên quá ồn ào.

Khôn Trung Lang bước vào, phía sau anh là một cô gái nhỏ nhắn, ăn mặc lịch sự.

_Yan chủ tịch! Hồ sơ tôi đã chuẩn bị xong.- là trợ lí mới của anh, theo lời dặn cô ấy đã hoàn tất mọi giấy tờ cần thiết.

Aaron nhận lấy, ánh mắt kiên định đọc qua một lượt rồi đặt bút xuống khoảng trống như vô tận bên dưới.

_Yan nhị thiếu, cậu hãy suy nghĩ kỉ. Công sức 4 năm của cậu...- trước khi Aaron chạm bút vào mặt giấy Khôn Trung Lang lên tiếng nhắc nhở. Hơn 4 năm bay binh bố trận, nhịn nhục mà hành sự, thành quả vừa đạt được phải chấp nhận đá đổ. Cam tâm sao?

Aaron không vì câu nói đó mà thay đổi, anh dứt khoát kí vào đó, nét bút đậm nhạt đẹp mắt, rõ ràng, hữu lực._ Tôi có thứ quan trọng hơn cả Viêm Thức cần phải bảo vệ.- Aaron đặt bút xuống bàn, nếu nói không chút luyến tiếc là gạt người nhưng anh cảm thấy mình đã làm đúng và sẽ không hối hận vì chữ kí mà anh đã kí hôm nay.

Sự chú ý của Frosty đổ dồn lên người Aaron, thái độ của hắn hiện tại có lẽ là thật lòng vì Gui mà từ bỏ sự nghiệp. Trong tim anh như có ghen tức nhưng cũng có an lòng.

Aaron sau kí hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng liền gọi cho Nam Tước, anh không muốn chậm trễ thêm một phút nào nữa.

_Thứ anh muốn tôi sẽ cho anh, mau thả người- ngữ khí ra lệnh mạnh mẽ.

_Làm tốt lắm em trai, tao cho mày một món quà lớn, hãy nhìn cho kĩ nhé.

Nam Tước mở chế độ facetime quay rõ nét thân ảnh Gui lúc này. Anh cắn chặt răng một mình cảm nhận trái tim mình đau đến không thở nổi.

Gui cười nhạt, thủ đoạn cũ rích này hắn vẫn còn dùng sao?

_Một tiếng sau gặp nhau tại Viêm Thức, tao muốn mày đến một mình.- Viêm Nam Tước cẩn thân hẹn ở một nơi khác, lỡ như Aaron có giở trò thì Gui vẫn ở trong tay anh.

Thời gian một tiếng để đến Viêm Thức thật quá dư dã, anh chỉ cần 20 phút mà thôi nhưng chưa kịp nói lời nào thì bên kia đã truyền đến tiếng tút chán ngắt.

Aaron vơ vội tập hồ sơ, bước hai bước ra ngoài. Từ phía sau, một bàn tay to lớn, rắn chắc mạnh mẽ bắt lấy vai anh, ngăn lại những bước chân hối hả.

Phong Tình Trong Sương (Quỷ môn 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ