Sau khi Mẫn Thạc nói rằng cậu muốn về Trung Quốc bố mẹ cậu phản đối gay gắt. Kim Mẫn Thạc không hiểu tại sao họ lại có thái độ gay gắt đến vậy. Có lẽ vì đó là nơi khiến Mẫn Thạc trở thành người thực vật suốt năm năm nên họ không muốn cậu trở về.
Vì bố mẹ kiên quyết phản đối, Mẫn Thạc đưa mắt nhìn Chung Đại, ý bảo nói giúp cậu vài câu. Song Chung Đại lặng thinh không nói gì. Mẫn Thạc chỉ có thể ngọt nhẹ mà rằng
"Để con trở về một thời gian. Nếu cảm thấy không tốt con sẽ sang đây. Có được không?"
"Không. Thời gian ấy để con ở đây thì con cũng sẽ học được tiếng Pháp, sẽ bắt bệnh được cho mọi người.Ba khômg muốn con về đó làm gì"
"Cho con một thời gian ngắn thôi...Con muốn về thăm Lộc Hàm"
Lộc Hàm là đứa trẻ ngoan. Chuyện yêu đương của cả hai bố mẹ Mẫn Thạc đều biết, Lộc Hàm cư xử rất tốt nên bố mẹ cậu rất quý. Tuy nhiên sau tai nạn năm năm về trước, họ có ác cảm với Lộc Hàm.
"Mẹ không đồng ý" Mẹ Mẫn Thạc như chưa quên nỗi đau năm ấy. Nỗi đau ôm lấy đứa con trai mình rứt ruột đẻ ra toàn thân máu me be bét bất tỉnh trên nền đường nhựa.
"Con sẽ vẫn trở về"
"Nếu con rời khỏi Pháp. Đừng bao giờ nhận ba là ba con. Gia đình này sẽ không còn là gia đình của con. Con tự suy nghĩ đi"
Mẫn Thạc cắn môi
"Ba mẹ đừng bắt con lựa chọn"Ba mẹ Kim quay đi. Mẫn Thạc quay trở lại phòng. Cậu vò đầu suy nghĩ. Rốt cuộc năm ấy có chuyện gì, cậu không nhớ gì cả. Tại sao bố mẹ lại gay gắt đến vậy. Mẫn Thạc không hiểu.
Mẫn Thạc đã trải qua thời kì bồng bột nông nổi như những tên học sinh cấp ba. Phải nói là cậu đã trưởng thành, không thể dùng biện pháp liên quan đến sức khỏe để bức bách bố mẹ mình. Cậu chỉ có thể suy nghĩ thật kĩ xem làm thế nào để có thể thuyết phục được bố mẹ cho cậu trở về.
" Con nghĩ kĩ rồi. Lần này con xin phép ba mẹ cho con trở về. Con chỉ thăm Lộc Hàm một chút thôi. Có Chung Đại đi cùng con."
Ba mẹ Kim nhìn Chung Đại. Cả hai người họ thở dài. Cả hai anh em đều cứng đầu như nhau.
"Được rồi"
Vài ngày sau Chung Đại thu xếp công việc xong xuôi, lại nhờ Bạch Hiền chăm sóc ba mẹ. Hai anh em nhà họ Kim rời khỏi Pháp trở về Trung Quốc. Ngày tiễn Chung Đại đi Bạch Hiền không hề tỏ ra một chút vẻ ủy mị nào.
"Này qua bên ấy chăm sóc cho anh Mẫn thật tốt vào. Đừng để anh phải chịu ủy khuất. Biết chưa."
"Biết rồi khổ lắm"
"Còn nữa, nhớ tôi quá thì gọi cho tôi. Đừng có mà nằm khóc đấy"
Chung Đại cường lớn
"Hơ. Chả biết thằng nào mới khóc đâu. Haha. Thôi tôi đi đây. Ba mẹ chồng gửi cả cho cậu""Ya có thì cũng là ba mẹ vợ"
Máy bay cất cánh chính thức rời khỏi Paris, rời khỏi đất Pháp xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lumin Cát Bụi
FanfictionAuthor: Hoàng Đào Huân Link wordpress: https://candykool.wordpress.com/muc-luc-lumin-cat-bui/