Chương 11

37 2 0
                                    

Lộc Hàm sáng sớm trở về nhà. Mẫn Thạc vốn đang ốm, anh lo cậu ở nhà một mình sẽ không ổn. Tuy nhiên lại không thể về nhà sớm hơn được. Chỉ có thể mới sáng tinh mơ trở về, như vậy sẽ có lý do quang minh chính đại để đi.

Càng nghĩ Lộc Hàm càng thấy mình tồi tệ. Biết rõ sức khỏe cậu không tốt. Có thể trở nặng bệnh lúc nửa đêm không hay. Ấy vậy mà không thể bên cạnh chăm sóc cho cậu. Nhưng đầy tháng con anh, vắng mặt anh cũng là một điều tồi tệ nhất. Và sẽ thế nào nếu mẹ anh biết anh lại qua lại với Mẫn Thạc? Sẽ lại tổn thương cậu như năm ấy? Nói những lời đay nghiến đâm chết một tâm hồn trắng. Nếu đêm qua Mẫn Thạc xảy ra chuyện gì, anh sẽ càng thấy bản thân tệ hại bao nhiêu.

Liệu anh có thể nắm tay cậu đi đến bao nhiêu của đoạn đường này? Một chặng đường rất dài mà anh đanh song song đi về hai thế giới rất tách biệt nhau. Chung quy, anh vẫn trở thành một kẻ tội đồ đáng ghét,khốn nạn. Vừa muốn giữ cho mình cái này. Vừa muốn giữ cái kia. Tình yêu cũng nặng mà tình nghĩa cũng sâu.

Lộc Hàm cảm thấy bầu không khí xung quanh thật khó thở. Khó thở đến mức buồng phổi như co lại một cái đau thắt. Anh không thở nổi cũng như không gỡ được tơ rối trong lòng.

Yêu làm sao khi mỗi ngày đều cảm thấy tội lỗi.

Yêu làm sao mà không thể chính đại quang minh ôm em, nắm tay em, hôn em trước vạn người.

Yêu làm sao khi không thể tuyên bố với cả thế giới rằng em là người tôi thương.

Rốt cuộc, sự căng thẳng tâm lý, sự sợ sệt một ngày mọi chuyện vỡ òa ra khiến anh nghĩ, rằng mình sẽ phải đối mặt ra sao? Làm cách nào để trọn vẹn đôi bên? Cách nào làm cho trái tim anh thanh thản, lý trí anh buông xuôi?

Lộc Hàm như một kẻ bối rối đứng cuối con đường tối tăm, đợi mãi không thấy chuyến xe buýt cuối cùng về nhà.

Mông lung

Bâng khuâng

Sợ hãi

Khi Lộc Hàm trở về, một màn không khí lạnh lẽo bao quanh khắp căn nhà. Mẫn Thạc đang ốm, tại sao dưới tiết trời lanhh lại không bật máy sưởi? Cậu muốn chết cóng sao?

Thực sự xung quanh rất lạnh.

Chút hơi ấm con người cũng không phần nào xua tan đi cái rá rét này.

Lộc Hàm vội bật máy sưởi. Một lúc mới phát hiện máy sưởi không hoạt động. Anh bèn gọi thợ đến sửa. Trong lúc ấy tâm trí anh bỗng xẹt ngang một tia điện.

Máy sưởi không hoạt động thì Mẫn Thạc ở kiểu gì. Sau một đêm như thế sẽ khiền cậu lạnh cóng mất. Hơn nữa Mẫn Thạc còn đang ốm. Việc ở trong một môi trường lạnh như vậy, nguy cơ tử vong sẽ rất cao.

Lộc Hàm vội vàng chạy vào phòng của cậu. Bên trong trống không bóng người. Trên giường có vài vết nhăn nhúm của chăn cho thấy sự chuyển động của cậu.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật cảm ơn vì Chung Đại luôn luôn có mặt bên cạnh Mân Thạc mỗi khi cậu cần. Cảm ơn đã thay anh chăm sóc cậu.

Lộc Hàm gọi điện cho cậu. Dù gì cũng cần hỏi thăm, ngay cả khi biết chắc cậu đang ở một nơi rất ổn. Sau vài ba tiếng "tút" Mẫn Thạc cũng bắt máy. Giọng cậu còn ngái ngủ, trộn lẫn trong đó chút mệt mỏi

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ