Chương 6

78 9 2
                                    

Kể từ giây phút Mẫn Thạc đem theo vali bước vào nhà, kể từ giây phút cậu nói rằng cậu muốn ở lại đây, kể từ lúc vòng tay gầy ấy bao quanh lấy con người anh. Lộc Hàm biết mình thua rồi. Con người dù tỏ ra mạnh mẽ tới đâu cũng không thắng nổi một phút xao xuyến nơi trái tim.

Anh nghe tiếng trống ngực mình đập dồn dập, nghe thấy sự hồi hộp trong cõi lòng, nhận thấy sự run rẩy của đôi bàn tay muốn ôm lấy bóng hình người thương mà chạm mãi không tới. Dù mùi oải hương dịu ngọt thoảng qua nơi cánh mũi, dù cảm nhận thực rõ nét những sợi tóc nâu cọ cọ vào má. Thấy giọt nước mắt nóng hổi, chân thực của cậu ướt đẫm vai áo anh.

Lộc Hàm không mạnh mẽ nổi, không còn chút can đảm nào dùng đôi tay run rẩy kia mà đẩy cậu ra xa mình thêm nữa. Thấy cậu đau, anh còn đau gấp trăm lần. Cho Lộc Hàm một chút ích kỉ, con tim quằn quại vì mang theo nỗi nhớ sao lớn quá.

Lộc Hàm vuốt má Mẫn Thạc, làn da ấy vẫn mịn, vẫn mềm như những ngày xưa cũ ấy. Dùng chút sức lực còn lại , anh đưa tay lau đi giọt nước mắt làm nhòe mi cậu. Nở một cười gượng, Lộc Hàm rất muốn nói cậu trở về đi, đừng tìm anh nữa. Nhưng mà thấy tàn nhẫn quá. Anh không muốn làm tổn thương cậu. Một chút cũng không muốn Mẫn Thạc khổ tâm thêm một lần nào nhưng anh liệu có nhận ra những ngày tháng bên nhau sau này của cả hai sẽ vô cùng gập ghềnh, sẽ mang đến nhiều nỗi đau hơn đối với cậu. Liệu anh có nhìn ra sẹ tổn thương sẽ đến với Mẫn Thạc còn tàn nhẫn hơn khoảnh khắc anh buông tay cậu, để cậu rời xa anh, để cậu về với nơi thuộc về mình và quên đi ngày tháng cũ ấy, ngày tháng trong kí ức cậu tồn tại một người có tên Lộc Hàm

"Đừng khóc. Em khóc xấu lắm, biết chưa? Vì vậy em đừng khóc"

Mẫn Thạc cố nuốt những giọt nước mắt mặn chát xuống. Đôi tay đang ôm anh bỗng ghì chặt hơn như sợ rằng nới lỏng một chút Lộc Hàm ân cần trước mặt sẽ biến mất, để lại một Lộc Hàm xa lạ đến đáng sợ.

Kim Mẫn Thạc rất sợ ác mộng. Mà chính bản thân cậu cũng khôn lường trước được lần này trở lại, mang đến một ác mộng tổn thươngnhấ trong cuộc đời mình.

"Hứa với em. Để em ở lại"

Lộc Hàm đắn đo một chút.

Trái tim và lý trí luôn mâu thuẫn với nhau khiến con người mệt mỏi, trái tim nói có, rất muốn em bên cạnh anh, chăm sóc anh, lý trí lại nói không.

Cuộc đời anh đã xuất hiênngượi có thể lo cho anh. Anh căn bản không cần em. Em bên anh chỉ tự rước vào đau khổ.

Mà Lộc Hàm đối diện với đôi mắt nâu kia lại không thể nói lời cay đắng. Trong vô thức anh gật đầu

"Anh hứa"

Mẫn Thạc vui sướng mỉm cười, nụ cười ấm hơn cảnhững tia nắng ban mai ngoài kia. Tỏa sáng hơn bất cứ ánh sáng nào, đẹp không gì sánh bằng. Lộc Hàm phải nói làm sao. Anh nhớ con người này rất nhiều. Nhớ đến mỗi đêm đều nằm mộng, mỗi thời gian rảnh lại nhớ đến kỉ niệm xưa cũ.

Sau hôm ấy, ngôi mhà của Lộc Hàm chính thức có thêm một thành viên mới. Ngôi nhà nhiều năm nay chỉ có một mình anh, giờ đây có thêm hơi ấm của cậu. Không gian đã khác trước đây nhiều lắm. Thêm một người, thêm niềm vui.

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ