"Mẫn Thạc, cà phê của anh?"
Lộc Hàm vùi mặt vào đống tài liệu, theo quán tính gọi với một câu. Mỗi ngày Lộc Hàm đều phải uống một ly cà phê mới chịu. Nếu không có sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt. Uống cà phê vốn là sở thích của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc là một tên nghiện thức uống đắng nghét ấy. Nhớ ngày trước, Lộc Hàm không uống được loại thức uống này. Nhìn thấy màu sắc đen ấy là thấy giọt đắng đọng nơi đầu lưỡi. Anh vô cùng vô cùng không thích.
Ấy vậy mà từ khi quen Mẫn Thạc, Lộc Hàm cũng làm quen với cà phê. Ngay từ thời còn trung học, Mẫn Thạc rất hay rủ Lộc Hàm đi uống. Ban đầu anh đi cùng cậu nhưng anh gọi trà sữa. Thức uống ấy ngon hơn nhiều. Mẫn Thạc lại không hứng thú với trà sữa dù anh đã bảo cậu uống vài lần.
Rồi một lần quên mua cà phê cho cậu. Báo hại Mẫn Thạc tâm tình khó chịu, giận anh cả một ngày. Sáng hôm sau đi học anh phải dậy sớm đi mua để chuộc lỗi. Lộc Hàm không hiểu vì gì, Mẫn Thạc lại yêu cà phê đến vậy.
Thế là, anh quyết định nếm thử. Phản ứng đầu tiên của Lộc Hàm là khóc không ra nước mắt. Đắng nghét và rất khó uống.
Ngày nào Lộc Hàm cũng nhắc nhở mình phải mua cà phê cho cậu, điều quan trọng không được phép quên. Sẵn tiện anh cũng mua luôn cho mình một cốc. Dần rồi cũng quen. Những năm gắn bó với Mẫn Thạc là những năm Lộc Hàm gắn liền với cà phê. Cho đến tận bây giờ, cà phê trở thành một thức uống không thể thiếu trong cuộc sống của Lộc Hàm. Vắng hương vị đắng lại cảm thấy không quen. Hơn thế nữa hương sắc cà phê nhắc Lộc Hàm nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Nhớ về miền ký ức mang tên Kim Mẫn Thạc.
Lúc đầu thấy Lộc Hàm uống cà phê, Mẫn Thạc râtd ngạc nhiên. Cậu nhớ rắng anh đã quyết tâm như thế nào khi nói về tác hại của cà phê, anh hưởng đến cái dạ dày của cậum đều là thứ không tốt. Vậy mà Lộc Hàm nay lại nghiện luôn. Nghiện như Mẫn Thạc. Mẫn Thạc có hỏi Lộc Hàm thì anh trả lời
"Cái gì cậu thích, tôi cũng thích. Tôi muốn sở thích của cậu thành sở thích của tôi"
Mẫn Thạc chỉ gật gù mà không nói gì. Năm ấy, Lộc Hàm công khai theo đuổi Mẫn Thạc, nhưng cậu vẫn cho là anh đùa. Ngẫm lại thì Lộc Hàm thực ra rất chân thành.
Mỗi ngày làm việc, Mẫn Thạc đều căn đúng giờ mang cà phê vào phòng cho anh. Mới có vài ngày mà cũng trở thành thói quen, cứ đến giờ ấy phải có cà phê Mẫn Thạc pha. Vị cà phê khác anh không thích bởi có nếm đến mấy cũng cảm thấy rất bình thường. Mà anh quên mất. Mẫn Thạc ốm rồi, cậu đang nằm ở nhà, lại còn đợi anh về chăm sóc.
Lộc Hàm ngưng đánh máy, đôi mắt nhìn về phía cửa ghỗ nâu. Trong lòng thoảng chút trống vắng.
Lộc Hàm đứng dậy tự đi pha cho mình một ly cà phê.
Vị cà phê đắng, chạm tan ngay đầu lưỡi. Lộc Hàm tựa lưng vào cạnh bàn làm việc, ngoài kia tuyết rơi dày đặc. Một hạt nắng cũng chẳng buồn rơi xuống. Lạnh lẽo, hắt hiu mà sâu thẳm như đáy mắt anh mỗi khi nhìn cậu. Lộc Hàm không dám đối diện với nỗi đau của chính mình, không dám một mực thẳn thắn cho xong. Anh không buông được cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lumin Cát Bụi
FanfictionAuthor: Hoàng Đào Huân Link wordpress: https://candykool.wordpress.com/muc-luc-lumin-cat-bui/