Chương 7

65 8 0
                                    

Mỗi ngày có em bên cạnh, đều thật vui!

Mỗi ngày có em bên cạnh, ngày ngày đều là lễ tình nhân.

Lộc Hàm đã quyết định chìm đắm chính mình vào trong mộng mị. Hà cớ gì cứ phải làm khổ cả hai trong khi nhịp tim hai tâm hồn luôn thổn thức vì đối phương. Người ta bảo hãy cứ yêu thôi và đừng quan tâm đến ngày mai. Bên nhau được một phút là hạnh phúc cả trăm năm.

Anh đã vất bỏ hiện tại của mình ở sau lưng. Thế giới lúc này chính là có tôi, có em. Hai chúng ta, không tồn tại bất cứ niềm đau nào, cũng không có gì làm tổn thương được em nữa vì có tôi ở đây rồi. Lộc Hàm quay trở về với thời gian xưa cũ. Cái thời mà có một Lộc Hàm yêu Kim Mẫn Thạc tha thiết. Yêu đến quên mất bản thân.

Chính là

"Tôi chỉ là một hạt bụi cũng vì em mà tồn tại"

Lộc Hàm đã nói chuyện nhiều hơn, bất kể câu chuyện thú vị nào đi ngang đời, anh đều đem chúng kể hết cho Mẫn Thạc nghe. Cậu gối đầu trên vai anh, nghe giọng anh đều đều bên tai. Mẫn Thạc thấy tia sáng của hạnh phúc lấp lóe phía cuối chân trời xa xa

Giống như năm đó, Mẫn Thạc yên lặng lắng nghe Lộc Hàm nói, dù là những câu chuyện tẻ nhạt nhất, cậu cũng mỉm cười. Lộc Hàm bảo nhìn cậu so với ngày mới quen, thật ngốc. Mẫn Thạc lại cười phủ nhận, là do tôi cười vào câu chuyện nhạt nhẽo của cậu. Lộc Hàm cậu có cần thêm muối không? Khi ấy sẽ có một Lộc Hàm nổi điên nhảy bổ vào người cậu mà thọc lét đến nỗi cậu cười không ra hơi, chắp tay cầu xin cậu ta mới chịu tha. Rồi Lộc Hàm sẽ ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu để cậu điều hòa nhịp thở và sẽ tự lẩm bẩm

"Cậu nói xem, vì gì mà tôi đối với cậu đều đặc biệt hơn những người khác"

Mẫn Thạc sẽ vừa cười vừa trả lời

"Vì nơi đây của cậu có tôi" Rồi chỉ vào lồng ngực Lộc Hàm.

Lộc Hàm sẽ ngây dại nhìn theo đôi mắt nâu nhuộm màu nắng, trong vắt, phản chiếu hình bóng anh.

"Thế nơi ấy của cậu có tôi không?"

Mẫn Thạc sẽ úp mở

"Cậu nói xem"

Người ta bảo thời gian trôi qua không thể lấy lại. Những dĩ vãng xưa là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Lộc Hàm ở hiện tại rất mong có thể ngược dòng thời gian trôi về quá khứ, để có thể cảm nhận lại nhịp tim mình đập từng nhịp từng nhịp vì nụ cười của cậu.

Ngày ấy chỉ cần thoáng thấy bóng người thương từ xa, là có thể dùng vận tốc ánh sáng mà chạy tới. Đang trên xe bus mà thấy bóng người ta ngang qua liền có thể gọi lớn tên người ấy một cách yêu thương. Đến nỗi hành khách trên xe đều sẽ quay lại nhìn

Bây giờ liệu anh có thể làm được như thế không...?

Lộc Hàm vuốt vuốt mái tóc nâu mềm thơm hương cỏ dại, tự hỏi lòng cuộc sống của cậu khi không có anh là như thế nào. Chỉ sợ rằng đáp lại anh sẽ là mỗi ngày cậu đều có một người bên cạnh để quan tâm, chăm sóc. Là mối ngày khi nhớ anh sẽ ùa vào lòng người ta mà khóc cho thỏa. Sẽ là có người chấp nhận một mình mình đau để lau nước mắt cho cậu. Lộc Hàm không dám hỏi. Nhưng anh không hiểu vì gì cậu lại quay lại đây. Vì gì lại quyết định ở lại bên anh sau ngần ấy ngày xa cách. Đơn giản một điều, anh không biết tháng ngày ấy là năm năm mi mắt nhắm nghiền trên giường bệnh. Là tỉnh lại chỉ mong thật nhanh chạy về bên anh.

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ