Chương 14

40 2 0
                                    

Mẫn Thạc ngồi trên sô pha, trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm trung quốc. Bộ phim nói về thời thanh xuân niên thiếu, dưới mái trường trung học, đến giảng đường đại học. Nam chính quen nữ chính tại trường trung học. Cả hai là bạn học cùng bàn.

Mẫn Thạc bỗng nhớ về thời trung học của mình. Cậu và Lộc Hàm không học chung lớp. Ấy vậy mà từ sau khi cậu cứu anh khỏi đám côn đồ, hôm sau đến lớp, chỗ bên cạnh có một người tự bảo giờ. Lúc đầu cũng không định để ý gì đâu, cho đến khi anh ngẩng đầu lên, tự dưng quay sang vò vò mái tóc vốn đã rối của của, miệng còn cười hì hì, Kim Mẫn Thạc thề lúc đấy chỉ muốn quay ra đạp cho một phát. Và thực tế là cậu đã làm điều đó. Mẫn Thạc nhận ra Lộc Hàm. Riêng ai chứ khuôn mặt nam không ra nam nữ không ra nữ kia chỉ có một minh Lộc Hàm thôi. Đến khi thầy giáo vào mới biết cậu ta đã xin nhà trường cho chuyển sang lớp này để học cùng Mẫn Thạc.

Đến bây giờ nghĩ lại, cái lần gặp đầu tiên ấy, đã từng ghét đối phương đến thế cuối cùng chạy cũng không thoát được sự dịu dàng, ấm áp của người kia.

Lộc Hàm đứng trong bếp miệt mài pha cà phê cho cậu, nước không quá nóng, chỉ âm ấm chút thôi. Lát sau xong rồi, anh mang hai cốc cà phê ra phòng khách, thấy cậu đang ngồi xem phim.

"Phim gì đấy?"

Mẫn Thạc đón một tách cà phê đen không đường từ anh. Lắc lắc mái đầu

"Em không biết. Thấy cũng hay hay nên xem"

Lộc Hàm ừ một tiếng, cuối cùng cũng ngồi xuống xem cùng. Anh lấy chiếc chăn bông mỏng đắp lên mình, rồi dùng vòng tay kéo cậu vào bên trong. Thế là Kim Mẫn Thạc lọt thỏm trong lòng anh, ủ ấm trong tấm chăn bông trắng kia. Anh cười cười tựa đầu vào hõm cổ cậu. Hôm nay tuyết rơi dày quá, lại lạnh nữa. Lộc Hàm không muốn ra ngoài tí nào. Lạnh kinh người. Lộc Hàm chịu lạnh không giỏi. Hơn nữa sắp đến ngày phải trở về Bắc Kinh, anh muốn dành thời gian ít ỏi này ở bên cậu. Anh nhớ mùi oải hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cậu. Không phủ nhận việc ngoài cậu ra anh không muốn tìm một người khác.

Ngay cả Yến Lâm. Nếu ngày ấy không vì một phút lầm lỡ có lẽ giờ cũng không đến nỗi khó xử thế này. Càng nghĩ Lộc Hàm lại không dám nhìn mặt cậu.

Năm ấy khi cậu được gia đình đưa đi, Lộc Hàm đã rất lo lắng. Anh không biết cậu bị thương thế nào, có nặng không. Không một ai nói tình hình của cậu cho anh nghe cả. Không một ai.

Nỗi nhớ thương, sự lo lắng anh chắng tâm sự với ai, cũng không ai hiểu cho anh hết. Lộc Hàm tìm đến rượu. Anh đã uống rất say. Say không biết trời trăng gì nữa. Cũng không biết vì sao mình về được nhà. Chỉ biết khi tỉnh dậy, Yến Lâm đã nằm yên lặng trong vòng tay mình. Anh nhớ rất rõ là mình đi uống một mình. Hơn nữa Lộc Hàm lại đang nằm trong phòng của mình, nhà của ba mẹ. Anh không có hứng thú với chuyện mang phụ nữ về nhà. Bố mẹ anh cũng không thích. Nhìn Yến Lâm cũng không giống mấy cô gái ở quán bar.

Đến khi nghe Yến Lâm giải thích, Lộc Hàm trầm mặc hồi lâu. Nhìn một màu đỏ thắm còn in trên ga giường. Lộc Hàm mới quyết định.

"Anh sẽ cưới em"

Cho đến tận bây giờ sau ngày ấy, Yến Lâm có thai anh cũng chưa từng động vào cô thêm một lần nào.

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ