Chương 12

36 2 0
                                    

Mẫn Thạc cuối cùng cũng khỏe lại hẳn. Trước khi cậu về nhà, Chung Đại quyết định dẫn cậu đi ăn.Cậu ấy nói muốn bồi bổ lại cho cậu. Mẫn Thạc thật gầy quá. Cậu nhìn lại mình trong gương, đến chính bản thân còn phải trầm trồ.

Mình đã hốc hác đến thế này rồi sao?

Mẫn Thạc ngồi lại căn hộ của Chung Đại, chờ em trai đi làm về rồi sẽ cùng nhau đi ăn cơm.

Cũng mấy ngày rồi Mẫn Thạc chưa gặp Lộc Hàm. Tự hỏi anh như thế nào rồi? Cậu không ở nhà, anh có về không? Chắc không đâu nhỉ. Ngay cả khi cậu có nhà cũng có thấy anh đâu, huống chi bây giờ, cậu không có ở nhà. Lộc Hàm có thể cả ngày không ghé nhà. Căn nhà có khi giờ đã phủ đầy bụi. Nghĩ đến đó Mẫn Thạc có thấy chút sầu đọng lại nơi cõi lòng. Cái đêm thức giấc không thấy anh đâu, cậu vẫn nhớ như in mình sợ hãi thế nào. Thân thể nhỏ bé, bị màn đêm nuốt chửng. Tuyết rơi rất dày và vô cùng lạnh. Cậu chịu lạnh giỏi hơn anh nhưng không có nghĩa cậu không biết cảm giác giá buốt.

Hơn nữa Mẫn Thạc biết mẹ Lộc Hàm không ưa mình. Nhưng mẹ anh đâu biết cậu trở về? Rõ ràng, Lộc Hàm còn có nhà riêng nữa. Đêm ấy sốt đến mê man, gọi tên anh khản cả cổ họng cũng không nhận lại được gì. Xung quanh là màn đêm u tối. Lộc Hàm trước đây chưa từng bỏ rơi cậu khi cậu ốm mê man như thế.

Nhớ năm ấy, mùa hạ, Mẫn Thạc vì thay đổi thời tiết mà đổ bệnh. Người bị sốt rét, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Vô cùng khó chịu. Năm ấy Lộc Hàm còn đang căm cúi ôn thi cho cuộc thi học sinh giỏi quốc gia sắp đến. Vậy mà nửa đêm ôn bài xong lại mò sang nhà cậu. Mà cực có bản lĩnh khi dám chèo ban công vào tận phòng ngủ. Hỏi thì anh bảo,

"Bố mẹ cậu ngủ hết rồi. Cậu thì bệnh không xuống được giường.Tôi chit còn cách này"

Đêm đến tất bật thay khăn ấm. Lắm lúc Mẫn Thạc đạp chăn, Lộc Hàm lại cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Đến ba giờ sáng Mẫn Thạc mới trở lại bình thường. Đến lúc ấy, Lộc Hàm mới ngủ. Sáng sớm sáu giờ đã phải dậy đi. Mà anh nhất quyết không đi. Bảo muốn chăm sóc cho cậu khỏi hẳn bệnh mới bước ra khỏi nhà.

Hỏi người năm ấy, có còn không?

Như bây giờ, anh vội vã bỏ lại cậu khi đã nửa đêm.

Tủi thân chứ. Khi yêu ai chẳng muốn có người mình yêu ở bên cạnh để chăm sóc. Đâu ai muốn một mình. Bỗng trong phút chốc, cậu ước cho cậu trở về những năm tháng ấy. Có một Lộc Hàm chẳng sợ gì mà tuyên bố với cả trường rằng

"Nam nhân này là của tôi"

Chuyện ngày xưa đưa vào dĩ vãng. Cậu hiểu chuyện qua rồi sẽ không thể trở lại. Anh bây giờ vẫn rất tốt. Nhưng cũng vô cùng xa lạ. Lạ đến mức, hương thơm trên người anh cậu không còn nhận ra. Hơi ấm của anh sao thật hờ hững. Chỉ có những lời anh quan tâm như hôm cậu nhập viện, cậu mới cảm nhận được Lộc Hàm của năm ấy. Một Lộc Hàm rấ yêu thương Kim Mẫn Thạc. Một Lộc Hàm không bao giờ để Kim Mẫn Thạc thấy lạc lõng cô đơn.

Chung Đại cuối cùng cũng trở về. Trên vai còn vương vài hạt tuyết. Mẫn Thạc không ngần ngại phủi sạch nó đi. Tuyết chạm đất phút chốc tan thành nước.

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ