Chương 20 (Hoàn chính văn)

90 5 0
                                    

Trên đời này làm gì có ai yêu mà không ích kỉ, không muốn người mình yêu mãi mãi là của mình.

Kim Mẫn Thạc cũng là con người, đương nhiên cậu cũng nằm tronng số ích kỉ ấy. Nhưng cậu vẫn nhường anh cho Yến Lâm. Cậu vẫn cam tâm chấp nhận đau khổ thuộc về một mình mình chứ nhâta quyết không muốn anh phải khó xử.

Đừng chửi cậu ngu ngốc, căn bản cậu làm vậy vì cậu còn có lương tâm, còn nhân tính. Thử hỏi xem nếu cậu nhất mực ôm chặt anh không buông, từng giây từng phút dính chặt lấy anh, căn bản không để anh trở về bên gia đình kia thì cô gái ấy, đứa nhỏ ấy sẽ tội nghiệp biết chừng nào.

Cậu vẫn nên là nhẫn nhịn thôi...!

Vài ngày nữa là tới tết Tây, Lộc Hàm bận rộn với mớ công việc cuối năm, đến nỗi còn thường xuyên phải tăng ca, mấy đêm không về nhà. Yến Lâm biết anh bận túi bụi nên cũng không dám than phiền gì, chỉ là mỗi trưa, thay vì hẹn anh ra ngoài ăn cơm thì cô lại tự tay mang cơm đến cho anh ăn. Ai cũng nói Lộc Hàm tốt số, lấy được vợ đẹp lại ngoan. Mà chẳng hề biết anh đã bối rối thế nào.Cứ đến trưa lại viện lý do để cậu vắng mặt ở công ty, không để cậu bắt gặp, sợ cậu buồn mà ngày một ngày hai còn được.Không thể dối cậu mãi. Ấy vậy mà cậu rất lặng yên, mỗi ngày đều tự ra ngoài ăn trưa, có lúc còn đi sớm hơn giờ nghỉ năm phút.

Lộc Hàm vô cùng vô cùng hoang mang.Có lẽ nào cậu biết chuyện rồi, nhưng làm như không biết không? Lộc Hàm nghi vấn đầy mình. Nhưng cậu cũng chẳng tra khảo anh, anh lại sợ cậu tổn thương mà không nói.

Mấy ngày nay tăng ca, không về nhà, anh thấy cũng tốt, vậy là có chút ít thời gian ở bên cậu. Không hiểu sao mấy ngày gần đây, anh rất muốn ở bên cạnh, chăm lo cho Mẫn Thạc. Đôi khi nằm cạnh nhau, ôm cậu thật chặt trong tay mà nỗi lòng mất mát cứ dâng lên, nghẹn ngào từng chút một. Cứ nhộn nhạo hẳn lên, một cảm giác rất khó tả, như sắp sửa chia xa...

Trước ngày tết dương lịch một hôm, công ty đã sớm hoàn thành công việc, đến tối cả nhân viên, giám đốc đều mở tiệc liên hoan cuối năm rất vui vẻ. Lộc Hàm lại có thêm một lý do để không về nhà.

Lộc Hàm thường ngày không uống nhiều rượu, ấy vậy mà tối nay, anh nốc điên cuồng, cứ mỗi người một chén, hết, Lộc Hàm lại đứng lên, mời mọi người uống. Mấy nhân viên trong công ty thì mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, họ chưa bao giờ thấy Lộc Hàm phóng túng như thế. Lại nói, khi Lộc Hàm say, lại có vẻ phong lưu tuyết nguyệt.

Anh tự nhiên ngồi xuống, đặt ly rượu sang một bên

"Ăn uống xong chúng ta phải đi tăng hai chứ nhỉ?"

Đám nhân viên hô hào hưởng ứng hết sức. Dù sao họ cũng còn trẻ, vả lại lâu lâu mới có dịp vui như thế. Không phải lúc nào cũng thấy giám đốc thả ga hết cỡ như thế này đâu.

Tăng hai, tất cả có mặt tại một quán karaoke có tên Galaxy nằm giữa trung tâm thành phố hoa lệ. Bọn họ rất nhanh chọn một phòng lớn, rồi cùng nhau vào đó chơi vui vẻ. Bia rượu liên tục được bật ra. Lộc Hàm chính thức say quên lối về, anh tựa đầu vào vai Mẫn Thạc, đôi tay ôm cậu chặt cứng, mọi hương rượu nồng, lập tức phả hết xung quanh mũi cậu.

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ