Chương 17

36 3 0
                                    

Chung Đại đặt cặp lồng cháo lên mặt bàn, kéo một chiếc ghế lại gần giường chỗ Mẫn Thạc nằm. Dáng cậu đã nhỏ bé, nay lại càng nhỏ hơn. Chung Đại vuốt mái tóc nâu cho gọn gàng, trong lòng trào dâng một cỗ chua xót. Thực là muốn đem con người kia mãi mãi rời xa nơi này, để không còn bất kỳ điều gì làm tổn hại đến cậu nữa. Vì tình, vì Lộc Hàm, cậu đã chịu khổ đủ rồi. Tuy không chịu nỗi đau về thể xác hay chịu nhục nhã như bất cứ ai khác, nhưng vết thương lòng này cũng đâu kém cạnh gì, đáng nhẽ ra ngay từ lúc đôi mắt ấy hé mở, Chung Đại phải tuyệt đối ngăn cản cậu với Lộc Hàm. Đằng này, chính tay mình đẩy anh trai mình vào chỗ khổ ấy, Chung Đại tự trách bản thân sai lầm. Mà câu giá như nói ra luôn là quá muộn rồi.

Mẫn Thạc cũng tỉnh dậy, làn da vẫn xanh xao thiếu sức sống, cậu đưa mắt nhìn Chung Đại đang mệt mỏi chống cằm nhìn mình.

"Anh tỉnh rồi à? Lần sau đừng uống như thế nữa. Biết chưa?"

Mẫn Thạc gật đầu.

"Để em đỡ anh dậy. Ăn cháo đi khi nó còn nóng"

Chung Đại đặt một chiếc gối xuống lưng để cậu tựa.

Chung Đại thổi từng thìa cháo cho nguội rồi mới đút cho cậu.

"Để anh tự ăn được rồi"

"Ừ"

Chung Đại đưa thì và cháo cho cậu tự ăn. Đôi mấp máy muốn nói ra điều trong lòng mà cứ lưỡng lự mãi. Nên bắt đầu như thế nào. Khuyên nhủ làm sao cho cậu hiểu, để cậu có thể buông tay một cách nhẹ nhàng nhất.

Chung Đại biết Mẫn Thạc đang sống với quá khứ của những năm cũ. Mà đứa em trai này tin rằng, nếu có thể, khi Mẫn Thạc buông được tay Lộc Hàm, có lẽ cậu sẽ tìm được một người mới. Một vòng tay ấm mới chăng? Cậu sẽ có con đường của riêng cậu đi mà trước đây vì Lộc Hàm mà dang dở.

Mà Lộc Hàm cũng đã nhiều lần khuyên nhủ cậu, đừng vì anh nữa mà hãy sống cho mình. Khao khát được bốc thuốc chữa bệnh, cứu người chưa bao giờ dập tắt trong lòng cậu. Vậy mà chỉ vì anh, cậu đi chệch hướng. Nếu năm ấy không xảy ra tai nạn, có lẽ cả hai sẽ được ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Mà có lẽ chiếc nhẫn bạc sáng bóng còn lại sẽ không đặt trên ngón áp út của Yến Lâm mà sẽ là yên vị trên ngón tay cậu.

"Em đưa anh ra ngoài hóng gió chút nhé?" Chung Đại đề nghị sau khi Mẫn Thạc đã ăn xong.

Cậu không phản đối nên gật đầu. Dù gì cậu cũng không thích nằm trên giường bệnh. Chúng làm cậu nghĩ đến quãng thời gian mình đã lãng phí trước đây.

Những câu nói giá như cứ trực trào nơi đầu lưỡi muốn bật ra. Mà giá như mãi thì cũng chẳng có ích lợi gì vì thời gian đã qua không thể lấy lại. Hai tiếng giá như chỉ khiến lòng thêm tiếc nuối. Nhớ một thời đã từng hạnh phúc biết bao. Nhớ lắm đấy, bởi thanh xuân qua đi rồi chứa đựng biết bao kỉ niệm buồn vui. Đong đầy những khoảnh khắc em có người, nên em tiếc. Tiếc những mảnh kí ức rời rạc như cuốn phim đang quay chậm lại cho em cảm nhận. Em tiếc vì có một người đã thương em rất nhiều. Em tiếc vì khi ấy chưa dành cho ai tình yêu nhiều như bây giờ. Để ngay cả khi trong nỗi cô quạnh nhất, cũng không mong gì hơn, chỉ mong thấy anh cười.

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ