Chương 8

69 5 0
                                    

Mấy ngày sau, Mẫn Thạc xuất hiện ở công ty Lộc Hàm với vị trí trợ lý. Cậu vốn học ngành y, song bên kinh tế cũng có chút hiểu vấn đề nên công việc này cũng không có gì trở ngại.

Đúng ra là mùa hè năm cuối trung học. Khi mà tất cả các học sinh lao mình vào ôn thi cho trận chiến cuộc đời, Lộc Hàm đã có ý định riêng cho mình. Anh muốn học về kinh tế, sau này ra trường lập tức sẽ có việc. Mẫn Thạc không nghĩ gì, chỉ thấy Lộc Hàm học gì cậu sẽ học nấy.

Tuy nhiên bước đi của cậu, gia đình cậu không đồng ý. Và chính Lộc Hàm cũng vậu. Vì thời gian trước khi quen biết anh, cậu cũng có ước mơ riêng của mình. Cậu muốn trở thành bác sĩ. Con đường theo đuổi tương lai bỗng chốc vì anh mà chệch hướng. Lộc Hàm lần đầu tiên hỏi cậu, Mẫn Thạc cũng thành thật trả lời về ước mơ ấy của mình. Từ đó anh nhớ như in khoảnh khắc có một Mẫn Thạc đôi mắt như sáng lên khi nói về tương lai.

Trước lúc thi, cậu vẫn quyết giữ khư khư ý định học trường kinh tế cùng anh. Lộc Hàm không nói gì, chỉ lẳng lặng đem hồ sơ của cậu âm thầm nộp đến trường y. Vài ngày trước khi thi Mẫn Thạc mới biết. Và dường như anh thấy một tia buồn bã lóe lên trong đôi mắt cậu. Thực ra cậu chỉ muốn cùng anh, có thể ở chung một nơi, ước mơ gì cũng không màng. Đến khi Lộc Hàm khuyên can Mẫn Thạc mới thôi lo nghĩ, tự tin bước vào cánh cổng trường đại học y.

Học bên y nhưng đôi khi Mẫn Thạc vẫn thích đá chéo sân sang kinh tế chỉ bởi cậu nghĩ rằng, sau này khi anh mở công ty, công việc mệt nhọc, chút ít cậu cũng có thể giúp anh giải quyết.

Đến lúc này đây cậu mới thấy có cảm giác thậy đúng đắn khi năm ấy dù học cái này nhưng vẫn ôn cái kia. Nhìn xem, cậu có thể trở thành cánh tay đắc lực giúp anh trong mọi vấn đề, còn gì tuyệt hơn không.

"Uống chút nước nhé?" Mẫn Thạc đặt tách cà phê đen nghi ngút khói xuống mặt bàn làm việc của Lộc Hàm, tiện thể thu dọn vài tài liệu bừa bộn xung quanh.

Công ty vắng Lộc Hàm hai tuần vẫn hoạt động rất tốt, tuy nhiên công việc tồn đọng lại trong nửa tháng ấy đã chất đống thành núi sẵn sàng đợi anh giải quyết.

Lộc Hàm thoăn thoắt đôi tay đánh máy, tập trung đến nỗi khi cậu đặt tách cà phê xuống anh cũng chỉ gật đầu một cái không nói thêm lời nào. Cử chỉ như một phản xạ có điều kiện.

Mẫn Thạc ngồi xuống ghế sô pha nơi bàn uống nước ngắm nhìn anh. Lúc Lộc Hàm tập trung, nom anh vô cùng cuốn hút. Lông mày chốc chốc nhíu lại rồi dãn ra. Đôi môi một chút lại mím lại. Anh mắt chăm chú tập trung trên màn hình, hàng mi mỏng khẽ rung nhè nhẹ. Mẫn Thạc như thấy cả một bầu trời ngàn sao tinh tú lấp lánh dưới đôi mắt trong veo kia.

Lộc Hàm!

Trước đây em quên mất không nói với anh

Những lúc như thế này, trông anh vô cùng, vô cùng quyến rũ.

Bất giác Mẫn Thạc mỉm cười trong vô thức. Đúng hơn là trước đây chưa bao giờ ngắm nhìn anh một cách kĩ càng như vậy. Chính là thấy anh rất đẹp nhưng một lần cũng chưa quan sát kĩ rằng đôi mày kiếm, hàng lông mi, đôi môi mỏng kia cuốn hút như thế nào. Mãi đến tận bây giờ mới nhận ra, người mình yêu thực ra tuyệt vời đến thế. Nhừng thứ tồn tại trong tâm trí Mẫn Thạc là một Lộc Hàm tối rối bù xù vì chạy trong gió lớn, một Lộc Hàm võ miệng như thần đốp chát người ta vì dám bắt nạt cậu.

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ