Chương 15

51 3 0
                                    

Chuyến đi Thành Đô kết thúc, cũng như cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn.

Khi đã yên vị trên máy bay, Kim Mẫn Thạc vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc, không nỡ rời xa nơi này. Thành phố yên bình ấy không nhộn nhịp, không tấp nập không bận rộn như Bắc Kinh. Và nơi ấy càng không có một Lộc Hàm có thể bỏ rơi Kim Mẫn Thạc. Cậu nhắm mắt. Ngả mình ra phía sau, cậu muốn ngủ. Cái gì đến thì nó sẽ đến. Ngay cả khi chuyến bay này hạ cánh. Cậu sẽ mất anh...

Lộc Hàm cũng không khá hơn cậu là bao. Anh cũng không muốn về lại Bắc Kinh. Anh muốn ở đây. Một nơi có cậu, ngày nào cũng thấy hạnh phúc, không lo lắng mình còn một người vợ ở nhà phải có trách nhiệm gánh vác gia đình. Anh mệt mỏi vô cùng.

Lộc Hàm sợ khi phải đối diện với ánh mắt đau lòng của cậu. Sợ cậu thổn thức những tiếng lòng không vui. Sợ tậmcâu như một vườn cây đã tàn thiếu sức sống.

Đã bao lần anh mường tượng nếu cậu biết chuyện này xảy ra, cậu sẽ làm gì. Từ bỏ anh? Hay điên cuồng chửi bới anh là tên lừa đảo khốn nạn? Chửi cũng được. Đánh mắng cũng được. Chỉ cần không rời bỏ anh là được.

Tất nhiên là Lộc Hàm rất muốn được ly dị vợ để trở về bên cậu. Nhưng như thế người ta sẽ dị nghị cậu là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Như thế thà anh chờ cho đến một ngày Yến Lâm mệt mỏi khi bên cạnh anh rồi cuối cùng là rời xa anh còn hơn để Mẫn Thạc phải chịu tiếng xấu. Mẫn Thạc nhìn có vẻ rất mạnh mẽ nhưng anh cũng có lúc yếu lòng. Nội tâm cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài luôn tỏ ra vô lo vô nghĩ. Cậu không nói ra, không có nghĩa là cậu không để tâm. Điều gì cậu cũng đem giấu ở trong lòng. Rồi tự bản thân đâm ra lo nghĩ, nghĩ rồi lại tự thấy mệt mỏi. Có khi buồn quá không thể nói ra, lại âm thầm rơi nước mắt.

Mẫn Thạc là đàn ông. Cậu dù yêu đàn ông nhưng không có nghĩa cậu sẽ ẻo lả như phụ nữ. Cậu mạnh mẽ hơn họ. Nhưng không phải cậu không có giây phút yếu đuối. Liệu cậu sẽ vượt qua cú shock ấy không? Lộc Hàm không dám chắc. Nhưng dù gì đi nữa anh vẫn muốn giấu cậu. Anh vẫn mong cậu đừng biết.

Máy bay hạ cánh, lòng Lộc Hàm trùng xuống một phần. Lại không thấy bên cạnh, Mẫn Thạc cũng chẳng nhẹ nhõm hơn.

Điện thoại Lộc Hàm rung lên, anh dù không muốn bắt máy nhưng vẫn phải nghe. Từ này kết hôn, tần suất mẹ gọi cho anh vô cùng nhiều. Đa số đều là thay Yến Lâm hỏi thăm tình hình vì Lộc Hàm thân làm chồng nhưng vẫn rất lạnh lùng với Yến Lâm. Điều này Yến Lâm phát hiện ngay khi trong ngày cưới. Anh rất hờ hững, nụ cười trên môi lại gượng gạo. Trong tiếng vỗ tay chúc tụng xung quanh, Lộc Hàm chỉ gật đầu cho có lệ. Đêm động phòng Lộc Hàm cũng không động vào cô. Đêm ấy anh ngủ ngoài sô pha, còn Yến Lâm ngủ trong phòng. Điều duy nhất, níu kéo cuộc hôn nhân này là Lộc Mẫn. Cô biết tin mình có thai sau một tuần kết hôn. Cái thai đã được nửa tháng. Chính xác là dù đêm tân hôn ấy, Lộc Hàm không động vào cô nhưng trước đó, anh đã ngủ cùng cô.

"Con về rồi. Mẹ yên tâm"

Không để mẹ ở đầu dây bên kia nói gì thêm, anh cúp máy. Thấy cậu đứng một mình phía trước, Lộc Hàm vội tiến lên nắm chặt tay cậu. Mẫn Thạc thấy Bắc Kinh, có chút ấm áp.

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ