Nửa đêm, Chung Đại vì tiếng chuông cửa réo inh ỏi làm tỉnh giấc. Lúc này rồi còn có ai đến tìm cậu nhỉ.
Chuông vang liên hồi không dứt, tưởng chừng như sẽ phá nát căn hộ này nếu cậu không ra mở cửa. Chung Đại mặc vội cái áo khoác mỏng đi ra mở cửa. Trước mắt cậu là Mẫn Thạc đứng đó, tay cầm chai rượu, say khướt không còn biết trời đất gì nữa.
Vừa thấy Chung Đại, Mẫn Thạc mỉm cười
"Chung Đại!! Em đã ngủ rồi sao. Haha"
Vừa nói cậu vừa cười, gạt Chung Đại qua một bên, Mẫn Thạc lách tấm thân nhỏ bé của mình vào bên trong. Chai rượu vơi đi phân nửa, mà dường như cơn đau dạ dày lại xuất hiện. Nó khiến cậu nôn náo. Một trận khó chịu ập tới. Bụng đau đến thắt lại. Cậu gục ngay xuống khi vừa bước qua bậc thềm.
"Anh!"
Chung Đại hốt hoảng khi thấy Mẫn Thạc ngã xuống. Đỡ lấy thân hình nhỏ bé kia, cúi xuống nhìn đã thấy cậu chau mày lại vì đau. Không quan tâm đến dạ dày, dù đau đến mấy , Mẫn Thạc vẫn tiếp tục gắng gượng, đem chai rượu uống bằng sạch.
Chung Đại giật chai rượu khỏi tay cậu
"Đừng uống nữa. Không tốt cho anh. Để em đưa anh đến bệnh viện"
Mẫn Thạc hất tay Chung Đại ra, giằng lấy chai rượu. Như một con ma men, cậu bật cười. Ừ dạ dày đúng là rất đau. Nhưng trái tim còn đau hơn kìa. Nhói lắm. Xót lắm. Cho cậu mượn rượu để quên đi thực tại tàn khốc này, cậu rất mệt mỏi.
"Để anh uống. Anh rất ổn. Anh không sao cả. Nào Chung Đại, ngồi xuống đây uống với anh"
Cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý muốn Chung Đại ngồi xuống. Chung Đại vẫn đứng đó nhìn cậu, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mái tóc nâu óng rũ rượi, bù xù. Quần áo thì phong phanh, xộc xệch.
Mẫn Thạc, không ai dạy cậu phải biết tự chăm sóc lấy mình à?
Mẫn Thạc chưa bao giờ tàn tạ như thế này. Ít nhất là trong ký ức của Chung Đại, luôn có một Kim Mẫn Thạc lạc quan tươi vui, một vị bác sĩ trẻ chưa làm được gì cống hiến cho xã hội đã nằm yên trên giường bệnh suốt năm năm. Ừ. Vì ai? Vì ai Mẫn Thạc không thể thực hiện ước mơ của mình? Vì ai một lòng một dạ đánh rơi tuổi xuân, khao khát? Thế chưa đủ phải không? Hy sinh như thế vẫn chưa đủ có đúng không? Đến bao giờ mới tìm được hạnh phúc? Đến bao giờ mới trọn vẹn giấc mộng không thành.
"Em không uống với anh sao? Ngay cả ngồi cạnh em cũng không muốn lại gần anh à? Em đó. Lại như Lộc Hàm. Bỏ rơi anh. Ngoài trời đang rất lạnh đấy. Không biết cậu ấy có mặc ấm không"
Giọng Mẫn Thạc lè nhè không rõ ràng. Nhưng Chung Đại nghe rất rõ hai tiếng Lộc Hàm.
Phải rồi,Mẫn Thạc trở nên như bây giờ đều là nhờ một tay Lộc Hàm mà ra cả.
Chung Đại bỗng hối hận. Có lẽ không nên đưa Mẫn Thạc về đây. Có lẽ không gặp lại Lộc Hàm là điều tốt nhất dành cho cậu. Nhìn cậu thế này, Chung Đại không kiềm lòng. Lại càng thấy tức giận với Lộc Hàm. Rõ ràng đã có gia đình tại sao không buông tha cho Mẫn Thạc. Cứ phải khiến cậu đau lòng vì anh ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lumin Cát Bụi
FanfictionAuthor: Hoàng Đào Huân Link wordpress: https://candykool.wordpress.com/muc-luc-lumin-cat-bui/