Mọi chuyện bắt đầu năm tôi mười tuổi. Cuộc sống của tôi vốn rất ổn định, ba mẹ đều yêu thương tôi, tôi nghĩ rằng mình có một gia đình thật hạnh phúc.
Ba tôi là doanh nhân, ngoại hình thì phi thường đẹp trai. Mẹ tôi cũng làm kinh doanh, ngoại hình cũng rất hoàn hảo. Xét cho cùng, tôi được hưởng toàn bộ vẻ đẹp của ba nhiều hơn của mẹ. Bà nội tôi bảo, tôi chính là bản sao của ba tôi.
Tôi rất thân với ba. Ba tôi tên Lộc Hàm, từ nhỏ tôi không có anh em gì, ba tôi rất hiểu và cảm thông nên đôi khi tôi với ba tôi như hai người bạn thân, đôi khi lại như anh em, rồi túm lại thì vẫn là cha con.
Năm tôi lên mười, gia đình đổ vỡ ba mẹ tôi ly hôn. Tôi không hiểu lắm. Tôi thấy ba rất thương mẹ, cũng rất yêu tôi, gia đình tôi rất hoàn hảo. Nhưng mẹ tôi lại quyết định ly dị với ba tôi, từ đó trong lòng tôi đặt ra một dấu chấm hỏi mãi sau này tôi mới hiểu được. Thì ra cái gọi là hạnh phúc gia đình chỉ là vỏ bọc. Ba tôi thương tôi, nhưng không yêu mẹ tôi. Tất cả những gì ba dành cho mẹ chỉ vỏn vẹn hai chữ "trách nhiệm". Mẹ tôi vẫn còn trẻ, thanh xuân đã bỏ phí mất mười năm. Khi ấy cảm nhận được tình yêu thực sự, tìm thấy một người đàn ông tận tâm, đem mọi tình cảm dành trọn cho mẹ, mẹ đã hạ quyết tâm buông tay ba tôi. Cũng chính là lúc mẹ sống cho bản thân mình rồi. Năm ấy dù tôi chưa lớn, nhưng cũng hiểu thế nào là tình cảm. Con người ta sống với nhau cũng vì tình, không có tình yêu, hôn nhân có níu kéo cũng vô dụng
Và rồi ba mẹ tôi ly dị trong không khí yên lành, không cãi vã, cũng không có sự sợ hãi hay phản đối từ tôi.
Mẹ tái hôn, tôi sống cùng ba Lộc Hàm. Mẹ dường như rất hạnh phúc. Trong ngày cưới, tôi thấy nụ cười rạng rỡ mà chưa bao giờ tôi bắt gặp khi mẹ sống cùng ba. Dù là một đứa trẻ nhưng tôi thấy vui thay cho mẹ. Cuối cùng mẹ của tôi, Yến Lâm của tôi cũng tìm thấy bến đỗ đúng đắn.
Còn ba tôi?
Sau ngày mẹ kết hôn, tôi cũng nhiều lần hỏi ba
"Ba có ý định tìm mẹ hai cho con không?"
Khi ấy ba tôi bật cười xoa đầu tôi, bảo tôi trẻ nít, ba tôi chỉ có mình tôi thôi, ngoài Yến Lâm, không còn ai xứng đáng để tôi gọi là mẹ nữa. Lúc ấy tôi đã từng nghĩ, ba yêu mẹ lắm nên mới nói vậy. Sau này ngẫm ra, thì không phải
Đối với ba tôi, tôi rất quan trọng. Và tôi tự hào về điều đó. Mỗi lần tôi ngô nghê hỏi ba yêu ai nhất, tôi dám chắc rằng câu trả lời của ba sẽ là
"Ba yêu con nhất"
Nhưng mà không giống tôi nghĩ, ba tôi thường bảo
"Ba rất yêu con"
Tôi không hài lòng, tôi muốn biết trong lòng ba tôi, tôi đứng ở đâu.
"Con không đứng nhất sao?"
Ba tôi sẽ cười mà không nói, đôi khi lại đánh trống lảng sang chuyện khác
"Ah con biết rồi, là mẹ đứng nhất đúng không? Ba còn thương mẹ sao lại để mẹ đi?"
Tôi đúng là con nít. Thật sự thì có vô vàn chuyện của người lớn tôi không có hiểu. Câu trả lời câu hỏi của năm ấy thực ra cho đến bây giờ tôi đã sớm biết. Ba tôi yêu tôi, thương tôi, nhưng lại yêu một người, thương một người khác còn hơn cả tôi. Tôi không biết câu chuyện thời niên thiếu của ba, chỉ biết ba để một tấm hình trong ví, ảnh ba hồi trẻ chụp với một cậu trai ,khi ấy chắc cũng tầm mười tám tuổi bằng với tôi bây giờ. Ba rất nâng niu, trân trọng tấm hình. Vả lại ba rất hay hoài niệm, đeo một cái vòng gần mười năm rồi, có khi đã xỉn màu nhưng ba không bỏ. Ba bảo là kỷ vật quan trọng của ba. Tôi không có ý kiến, nhưng lòng vô cùng tò mò. Là kỷ vật ai để lại mà ba gìn giữ đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lumin Cát Bụi
FanficAuthor: Hoàng Đào Huân Link wordpress: https://candykool.wordpress.com/muc-luc-lumin-cat-bui/