Chương 9

47 3 0
                                    

Trằn trọc mãi không sao ngủ được, đến bây giờ là hai giờ khuya, sáng mai còn phải dậy đi làm nữa.

Mẫn Thạc cố gắng tự huyễn hoặc mình để chìm vào giấc ngủ nhưng hai mắt cứ mở to nhìn trần nhà. Đã là đêm thứ hai Lộc Hàm không về nhà. Cậu không biết anh lúc này đang ở đâu. Một mình trong căn phòng tối, điều duy nhất mà cậu cảm nhận được là sự lạnh lẽo. Lạnh đến thấu cả cõi lòng.

Mùa đông ở Pháp rất lạnh, ấy vậy mà chưa một phút giây nào Mẫn Thạc thấy lẻ loi như lúc này. Dù ở nơi đất khách một mình, dù cô đơn nhưng khi nghĩ về ở Bắc Kinh, Lộc Hàm vẫn ở đó chờ cậu thì lòng lại như có một dòng cacao nóng chảy quanh, phủ ấm, xóa đi tàn hơi lạnh buốt ngày tháng giá. Ấy vậy mà bây giờ cậu đang ở Bắc Kinh, ở cái nơi mà Lộc Hàm đợi cậu về, nơi cậu cho rằng sẽ không có bất cứ nỗi đau nào nữa, mà lòng lẻ loi đến lạ.

Lạnh là thế nào?

Là khi ở nơi có hơi ấm của người mình yêu nhưng rốt cuộc tâm người ấy không còn hướng về phía mình. Như một bông hướng dương vàng chói, muốn tồn tại mà chẳng thấy ánh năng đâu.

Sáng đến công ty đối mặt cùng anh, Mẫn Thạc cũng muốn hỏi anh đi đâu đêm qua? Nhưng rốt cuộc lại không thể nở miệng. Dạo gần đây, anh hay trốn tránh ánh mắt cậu lắm. Rõ ràng ngồi ăn cơm trưa cùng nhau, chỉ cách đối phương một chiếc bàn mà ôi, sao thấy xa đến cuối chân trời.

Rõ ràng là rất yêu nhau, rất hiểu rõ nhau mà lúc bấy giờ một câu hỏi thăm quan tâm sao lại không thốt nên lời. Khó khăn đến vậy cơ à.

Nỗi sợ hãi trong lòng Kim Mẫn Thạc thực ra chưa bao giờ giảm. Chỉ có ngày một tăng. Cậu sợ đánh mất Lộc Hàm. Sợ ánh mắt trốn tránh ấy. Sợ vòng tay ấy hờ hững với mình. Còn vô vàn điều Mẫn Thạc sợ hãi trong cuộc truy đuổi ái tình đầy mệt mỏi này.

Anh đã không muốn nói, thôi thì cậu cũng không hỏi. Mẫn Thạc hiểu rõ Lộc Hàm nhất. Một khi cân nói sẽ nói, không muốn nói có gặng hỏi mãi cũng không nhận lại được gì. Mẫn Thạc bị sự mâu thuẫn trong lòng giằng xé đến mệt mỏi. Chẳng mấy chốc vì thiếu ăn mất ngủ, đâm ra sinh bệnh.

Ốm đến mức xanh xao mặt mày lên Mẫn Thạc vẫn cố gắng đến cơ quan. Căn bản chỉ có lúc ấy cậu mới được thấy Lộc Hàm trong tầm mắt.

Lộc Hàm, rốt cuộc anh đang chôn dấu điều gì?

Vì e ngại, Lộc Hàm vẫn không dám đối mặt với Mẫn Thạc. Biết cậu đi làm anh cũng không gọi đến văn phong riêng. Tuy vậy, Mẫn Thạc vẫn rất chu đáo. Mỗi lúc thảnh thơi một chút lại đi pha cà phê đem vào cho anh. Rồi thấy anh chăm chú bên đống tài liệu lại lặng lẽ ra ngoài.

Đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa gỗ nâu rồi, Lộc Hàm mới đưa mắt lên nhìn trong sự tiếc nuối vô vàn.

Rất muốn nhìn em xem dạo gần đây đã gầy thế nào rồi. Rất muốn hỏi han xem có nhớ anh không. Rất muốn ôm lấy em khi em xoay người lại.

Đôi tay đưa lên rồi lại buông thõng xuống như đứt lìa khỏi vai. Một trợn quặn thắt dấy lên trong tim. Ánh mắt nâu trong suốt nhuốm màu đau thương ấy, một ngàn lần bản thân anh đây cũng không dám đối mặt.

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ