Năm năm qua đi nói dài không dài mà ngắn cũng chẳng hề ngắn.
Tại sao ư?
Bởi trong mỗi con người là một cảm nhận khác nhau. Một kỉ niệm khác nhau.
Với người khác năm năm qua đi tựa như gió thoảng mây trôi. Nhưng với Kim Mẫn Thạc là năm năm tràn ngập trong nỗi buồn, trong niềm nhung nhớ và đớn đau, là năm năm thanh xuân Mẫn Thạc bỏ lỡ
Kim Mẫn Thạc tỉnh dậy sau năm năm ngủ vùi trên giường bệnh. Kể từ tai nạn năm ấy, cậu bị thương nặng trở thành người thực vật và phải ra nước ngoài chữa trị. Đối với gia đình Mẫn Thạc, tưởng rằng họ sẽ không bao giờ được thấy cậu tỉnh dậy vui tươi chạy nhảy như những ngày trước nữa. Vì vậy sự tỉnh dậy của cậu, việc quay trở lại với trần thế của Mẫn Thạc tựa như một kì tích.
Chung Đại ngồi bên giường bệnh , nét vui sướng hiện lên rõ trên khuôn mặt gầy. Cậu vui sướng chạy đi thông báo với mọi người.
"Ba mẹ ơi anh ấy tỉnh lại rồi!" Chung Đại hạnh phúc đến nỗi chạy ra khỏi phòng bệnh liền vấp ngã. Những giọt nước mắt xuất hiện trên hốc mắt. Sự xúc động nghẹn ngào sau ngần ấy năm hi vọng. Cuối cùng người anh trai thân thương cũng tỉnh lại.
Ba mẹ Kim vừa đi hỏi thăm tình hình bác sĩ về tình hình của con trai mình. Trở về nhận được tin vui, họ mừng phát khóc. Lần đầu tiên trong suốt năm năm qua gia đình họ có một niềm vui trọn vẹn đến vậy.
Kim Mẫn Thạc trơ trơ mắt nhìn trần nhà trắng. Xung quanh là những dây dợ lằng nhằng quấn quanh cổ tay. Bên cạnh cậu còn có ba người nữa đứng nhìn với ánh mắt hân hoan
Lát sau vị bác sĩ bước vào, họ kiểm tra tình hình sức khỏe cho cậu một cách cẩn thận. Vị bác sĩ trưởng đẩy gọng kính xoay người về phía ba mẹ Kim và Chung Đại
"Tình hình của cậu ấy rất tốt. Chỉ dăm ba bữa nữa là có thể xuất viện được rồi. Chúc mừng gia đình"
Cả nhà ba người hạnh phúc như ban được điều quý giá nhất trên đời. Thật lâu thật lâu rồi Chung Đại mới thấy mẹ cười. Cũng thật lâu rồi Chung Đại mới thấy niềm vui của ba. Và quả thật rất lâu lắm rồi cậu mới thấy ánh mắt của Kim Mẫn Thạc. Với họ năm năm qua như một chiếc dao hai lưỡi có thể cứa vào nỗi đau của họ bất cứ lúc nào.Ngay trong khi Chung Đại tuyệt vọng nhất cũng là lúc ánh nhìn tràn đầy sức sống của Mẫn Thạc trở lại.
"Ba mẹ, Chung Đại" Mẫn Thạc cất tiếng gọi yếu ớt.
"Anh! Uống miếng nước" Chung Đại đỡ đầu cậu dậy và mớm cậu uống nước. Đôi môi khô khốc vì được uống nước mà như tràn đầy sức sống trở lại.
"Con đã ngủ bao lâu rồi?"
"Anh à! Đã năm năm rồi" Chung Đại thở dài.
Kim Mẫn Thạc cũng thở dài theo. Một giấc ngủ tưởng chừng là ngắn ngủi ấy vậy mà dài lê thê.
"Anh nghỉ ngơi chút đi"
Mẫn Thạc lắc đầu
"Năm năm qua hẳn cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Anh muốn nghe một chút"
"Con vừa tỉnh lại thôi. Làm gì có sức? Nghe mẹ. Nghỉ ngơi đi"
Mẫn Thạc vẫn lắc đầu
"Mẹ mua cho con cái gì lót dạ với. Con đói""Để ba đi" Nói rồi ba Kim bước ra khỏi cửa phòng.
"Nào giờ kể anh nghe"
Chung Đại bắt đầu kể từ tốn lại tâta cả mọi chuyện. Mẫn Thạc cũng nghe một cách hết sức chăm chú. Qua lời kể của Chung Đại, cậu cũng nắm được vài phần tình hình. Rằng nơi cậu ở hiện tại không phải là Bắc Kinh Trung Quốc mà là cậu đang ở giữa dòng đời, giữa thủ đô Paris tráng lệ, lộng lẫy. Cậu cũng biết được rằng Chung Đại đang hẹn hò với Bạch Hiền. Một cậu trai nhỏ nhắn xinh xinh nhưng vô cùng nhiều lời và ồn ào. Chỉ cần Chung Đại và Bạch Hiền ở cùng một chỗ thôi là y như rằng chỗ đó sẽ ồn như một cái chợ. Cậu kể rằng hai người gặp nhau tại một nhà hàng nơi Chung Đại làm việc. Lúc đầu cả hai râta ghét nhau nhưng dần dần lại bị đối phương thu hút và rồi họ chợt nhận ra họ yêu lúc nào không hay. Còn nhớ lần đầu tỏ tình, Chung Đại suýt bị cậu Bạch Hiền kia đuổi đánh vì tưởng giỡn chơi. Kể đến đây vẻ mặt Chung Đại mang nét ủy khuất. Rõ ràng cậu không có ý xấu. Còn Mẫn Thạc vừa nghe vừa cười vì ra vì tài kể chuyện của em mình.
Kim Mẫn Thạc vừa ăn cháo ba mua vừa nghe chuyện tình của Chung Đại và Bạch Hiền. Cậu cảm thấy cậu bé Bạch Hiền kia rất thú vị.
"Này lần sau dẫn qua cho anh gặp nhé"
"Lại chẳng biết người ta có đồng ý không"
Mẫn Thạc bật cười.
Cậu chưa bao giờ thấy một Chung Đại lại lúng túng đến thế.Và cậu phát hiện ra rằng sau nhiều năm không thấy, em trai của mình rất đáng yêu. Một phát hiện mà trước đó cậu chưa từng nhận thấy.
Chung Đại kể về Bạch Hiền mà khóe miệng nhếch lên mãi không thôi. Mẫn Thạc thầm cảm ơn cậu trai kia vì đã đem đến cho Chung Đại niềm hạnh phúc dường như đã bị đánh rơi suốt năm năm về trước.
"Thế còn Lộc Hàm?" Mẫn Thạc hỏi
Chung Đại cũng trả lời rất thành thực
"Những năm qua định cư bên Pháp. Lộc Hàm ở Trung bọn em cũng không liên lạc được gì. Cũng không biết giờ anh ấy thế nào."Mẫn Thạc gật gù. Chút kí ức còn xót lại trong tâm trí cậu là nụ cười của Lộc Hàm trong nắng sớm ban mai mỗi buổi anh qua nhà chơi, hay cùng nhau hẹn hò. Dù năm năm không tỉnh nhưng những gì thuộc về Lộc Hàm cậu còn nhớ rất rõ. Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út là Lộc Hàm dùng tháng lương đầu tiên mua cho cậu.
Mẫn Thạc nhớ một lần cậu đã lo sốt vó khi nghĩ rằng mình đánh mất chiếc nhẫn ấy và rồi niềm hạnh phúc dâng trào khi cậu tìm lại được. Mẫn Thạc rất coi trọng chiếc nhẫn ấy.Nó là kỉ vật. Là thứ duy nhất có thể gợi cậu nhớ đến Lỗ Hàm.
Một tuần sau Kim Mẫn Thạc xuất viện. Cậu được đưa về nhà.Một cuộc sống bình thường trở về với cậu. Cuối cùng cậu đã gặp được Bạch Hiền.
Bạch Hiền là một đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi, nhanh nhẹn và vô cùng ồn ào.
Gặp được cậu Bạch Hiền cười nói rất nhiều. Thằng nhỏ cứ lăng xăng lăng xăng chạy quanh cậu. Bạch Hiền kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Chuyện trên giời dưới đất đều đủ cả. Nào sự tích tại sao có cây cổ thụ bên đường đối diện nhà cậu. Bạch Hiền kể là ngày xưa có một ông già trồng nhưng bây giờ thì ông ấy đã đi xa rồi. Công nhận thằng oắt con này có tài kể chuyện ghê gớm. Câu chuyện nào cũng đều vô cùng cuốn hút. Những lời Bạch Hiền nói đều khiến cậu bật cười thoải mái. Chung Đại ngồi bẻn cạnh còn không thể chen mồm vào nói dù chỉ một câu.
Một ngày cứ thế trôi qua. Chẳng mấy chốc đường phố bên ngoài đã phủ đầy tuyết. Kim Mẫn Thạc vẫn ôm trong mình một khao khát được trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lumin Cát Bụi
FanfikceAuthor: Hoàng Đào Huân Link wordpress: https://candykool.wordpress.com/muc-luc-lumin-cat-bui/