Hỏi Mẫn Thạc xem cậu thấy thế nào khi biết chuyện Lộc Hàm đã có vợ. Hiển nhiên cũng như bao người khác, cậu thấy shock. Hơn cả, cậu còn thấy rất buồn. Một chữ buồn cũng không bộc lộ được hết tất cả những xáo động trong cảm xúc của cậu. Cậu rất đau. Cậu thực sự cảm thấy tổn thương. Đau đến xé lòng mà chẳng thể làm gì vì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Cậu không thể quay ngược thời gian để trở về quá khứ để ngăn anh kết hôn, ngăn anh lập gia đình.
Chuyện yêu đương đúng là không khó. Cứ nghe theo nhịp đập của trái tim mà bước đi. Ta yêu người thì cứ thế thật tâm ở bên cạnh người thôi.
Cái sai của chúng ta là không thể chờ đợi đối phương. Ai cũng có nỗi lòng riêng, ai cũng cần được cảm thông, thì ai thấu hiểu cho ai đây?
Cậu không trách anh, mà cậu chỉ buồn. Mọi chuyện vỡ lở thì nước mắt cũng đã cạn rồi. Mẫn Thạc không thích khóc. Cậu luôn tự nhủ với lòng mình rằng thân là đàn ông, không thể dễ dàng rơi nước mắt dù buồn thế nào đi chăng nữa. Đàn ông rơi lệ ở trong lòng.
Hỏi cậu cảm giác ra sao.
Tất nhiên là giống với những con thiêu thân yêu ánh sáng đến cuồng dại. Biết phía trước là lửa nhưng vẫn lao vào để rồi tận hưởng cơn đau đến đỉnh điểm mà vẫn thấy thỏa mãn vì đã cảm thấy hạnh phúc với cái gọi là cuồng si. Giống như rõ ràng đang đứng dưới màn mưa lạnh lẽo vậy mà vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Ấm đến lạ thường.
Thực sự đã quá u mê, mu muội đến nỗi lệ rơi rồi vơi cạn cuối cùng là cằn khô.
Cậu đã cảm thấy rất tuyệt vọng. Những đêm trường lẻ loi thế này mới thấu cảm giác sầu cùng cực. Một người giờ đây hẳn đang quây quần ấm áp bên chăn ấm,nệm êm với vợ với con. Gia đình nhỏ cùng chung tay xây đắp hạnh phúc. Còn cậu, một mình lặng thầm bên ánh đèn đường góc phố hắt hiu.
Chung Đại nói cậu ngốc quả thực không sai. Mắng rất đúng. Nhưng dấn vào rồi, cậu không biết buông tay làm sao. Ai làm ơn chỉ cho cậu với.
Hơi ấm của Lộc Hàm, sự dịu dàng , ôn nhu của Lộc Hàm, mùi hương thân thuộc từ Lộc Hàm. Tất cả đều ám ảnh Kim Mẫn Thạc. Tiếp tục thì cảm thấy tội lỗi, mà bảo bỏ đi thì tim lại đau.
Suốt một đời cậu chưa từng nghĩ sẽ yêu ai nhiều đến thế, sẽ thương ai đến đánh mất mình như vậy. Duy chỉ có Lộc Hàm. Kẻ đánh cắp trái tim, kẻ trói cậu lại quanh quẩn trong vòng vây tình ái. Bây giờ còn có người ngốc như vậy sao. Yêu đến điên dại như vậy sao. Đúng rồi vì còn Lộc Hàm, vì còn Mẫn Thạc nên người ta mới chứng kiến một chuyện tình ngang trái như thế.
Lắm lúc chỉ muốn làm cậu tỉnh ra, bỏ quách một người đi cho xong. Bởi không có anh thì nhịp sống vẫn thế, vẫn ồn ào và thật náo nhiệt. Duy chỉ có thế giới trong tâm cậu lại khuyết đi một mảng.
Nhiều ngày sau đó Mẫn Thạc vẫn ăn cơm một mình. Trưa nào cũng vậy, cậu biết anh sẽ rất khó xử trong những tình huống như thế nên khi vừa nghỉ trưa, Mẫn Thạc lập tức như bốc hơi khỏi công ty. Đến nỗi Lộc Hàm cảm thấy như cậu chưa từng ở đó làm việc vậy, mất hút. Còn anh, vẫn thưởng thức những bữa cơm tẻ nhạt cùng cô vợ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lumin Cát Bụi
FanficAuthor: Hoàng Đào Huân Link wordpress: https://candykool.wordpress.com/muc-luc-lumin-cat-bui/