Chương 18

40 4 0
                                    

Bệnh tình của cậu ổn hẳn, Chung Đại quyết định để cậu xuất viện. Hơn nữa công việc bên Pháp của Bạch Hiền có chút trục trặc, cần Chung Đại về giải quyết. Chung Đại lo cho Bạch Hiền, dù vậy cũng không thể bỏ mặc Mẫn Thạc.

"Anh, chúng ta về Pháp thôi. "

Mẫn Thạc vẫn nằm yên trên sô pha, chăm chú đọc sách.

"Em về đi. Anh chưa muốn về"

Chung Đại giận đến đỏ mặt.

"Sao anh ngang quá vậy? Em phải nói thế nào anh mới hiểu? Anh và Lộc Hàm đã là quá khứ rồi. Anh bỏ đi. Anh ta có vợ rồi, cần gì tình yêu của anh?"

Mẫn Thạc đôi tay cầm sách có chút run rẩy, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh kiềm chế cảm xúc. Cậu biết anh có vợ. Nhưng để một người khác vạch trần như vậy, vẫn có chút không quen. Thực ra trong lòng cậu đã len lỏi cảm giác lo sợ. Từ rất lâu rồi. Chuyện của cậu và anh ngày trước là không có ngăn cách. Nhưng bây giờ thì không. Anh đã có gia đình, cậu bỗng dưng trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc hôn nhân người khác. Hỏi cậu thấy sao à. Đương nhiên trong lòng không thoải mái, đương nhiên thấy mình là kẻ xấu xa. Mà dừng lại thì không nỡ. Cậu yêu anh. Chỉ vì một chữ yêu mà mê muội.

Hỏi thế gian duyên tình là chi? Mà cứ mang đến nhiều khổ đau, hạnh phúc sao còn chưa tới.

Mẫn Thạc điều chỉnh giọng nói êm nhất có thể. Để người đứng trước mặt không biết tâm cậu đang dao động.

"Anh biết"

Chung Đại ngạc nhiên đến cực độ. Mẫn Thạc biết mọi chuyện mà vẫn cố chấp ở lại bên Lộc Hàm. Không sợ đàm tiếu, không sợ dèm pha. Mẫn Thạc chịu đựng được nhưng Chung Đại thì không. Nhìn anh mình quay cuồng trong đau khổ, nhìn anh mình vùng vẫy trong những thương tâm, Chung Đại không làm được.

"Anh biết từ bao giờ?"

Mẫn Thạc biết một ngày sẽ phải đối diện với sự vạch trần này. Cậu không muốn nói thì vẫn phải chấp nhận mọi thứ. Đau thương à? Mệt mỏi à? Ừ, cậu chấp nhận, chỉ cần bên Lộc Hàm.

"Cũng lâu rồi"

Chung Đại càng sửng sốt hơn bao giờ hết, chưa bao giờ nghĩ rằng lời cậu nói ra lại có thể bình tĩnh như thế, nhẹ nhàng như thế.

Mẫn Thạc, cậu có thấy tim mình thắt lại không?

Đau à, đau chứ, nghẹn lại à, mệt quá không muốn cảm nhận nữa rồi.

"Biết rồi cũng tốt. Em có thể đưa anh về rồi. Còn gì mà ở lại, đúng không? Được rồi anh à chúng ta về Pháp. Anh sẽ mở phòng mạch, sống một cuộc sống đúng nghĩa, được chứ?"

"Nào, những thứ đồ này không cần nữa, về Pháp chúng ta sẽ sắm đồ mới"

Chung Đại cầm quyển sách từ tay Mẫn Thạc đặt xuống, mỉm cười với anh.

"Máy bay sắp cất cánh rồi, đi thôi anh"

Cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích

"Chung Đại. Anh muốn ở lại"

Chung Đại coi như không nghe thấy.

"Đi nào. Máy bay sắp bay rồi" Chung Đại nắm lấy tay cậu, kéo lên

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ