Chương 13

43 3 0
                                    

Lộc Hàm có một chuyến công tác. Anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đem cậu cùng đi. Anh cũng nói với gia đình mình là phải đi công tác dài ngày, mọi người sẽ chẳng ai có thể nghi ngờ gì khi anh vắng nhà. Tất nhiên. Vì chuyện công việc mà. Hơn nữa, Mẫn Thạc là trợ lý của anh, đi theo anh là chuyện bình thường.

Chuyến công tác của anh chỉ kéo dài ba ngày, Lộc Hàm không bận tâm thời gian, đem nó kéo dài một tuần liền. Giải quyết xong xuôi công việc đâu vào đấy, anh và cậu có thể tha hồ tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp như trước đây. Sống mà không lo nghĩ rằng mình vẫn còn một cô vợ, một đứa con hơn tháng tuổi. Mọi gánh lo, bộn bề cuộc sống chẳng mấy chốc bị đập tan đi. Trước mắt, là bây giờ phải sống cho bản thân. Từng giây từng phút bên cạnh cậu cũng là quý giá.

Người tôi lấy không phải em, thì tôi sẽ ngoại tình với em...

Chiều muộn, Lộc Hàm nắm tay Mẫn Thạc dạo quanh phố phường, từ Thành Đô đến Bắc Kinh còn xa, ở đây cũng chẳng có người nhà của Yến Lâm hay của anh. Đã lâu rồi mới thấy tự do thế này.

"Em đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn?"

Mẫn Thạc nắm chặt tay Lộc Hàm, lần đầu tiên trong lúc cậu về đây, có thể đường đường chính chính cùng anh thể hiện tình yêu trước xã hội. Cái nắm tay dù đã nắm rất nhiều lần, nhưng lần này rất khác, nó cho cậu cảm giác như được trở lại với ngày xưa. Cái thời thanh xuân tươi đẹp có một Mẫn Thạc ngây ngô cùng một Lộc Hàm khờ dại. Không toan tính cũng chẳng vướng bận.

Đi qua một cửa hàng cậu chỉ vào đó

"Qua đó xem chút rồi mình đi ăn nha"

Lộc Hàm không phản đối. Anh gật đầu sóng vai cậu mà đi. Cũng một thời gian rồi anh mới thấy lại nụ cười của cậu. Nó trong trẻo như lần đầu cậu gặp lại anh. Một cảm giác thật tốt, như vườn hoa rũ héo bỗng được tươi mới bởi một vài giọt nắng chợt bừng sáng.

Mẫn Thạc đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở chiếc vòng tay màu bạc, sáng loáng. Được thiết kế gọn, không quá phô trương nhưng rất tinh tế.

"Cho tôi xem cái này" Cậu chỉ vào chiếc vòng.

Chị gái bán hàng cười niềm nở.

"Cậu thật có mắt nhìn"

Rồi cô gái mở cửa kính lấy ra chiếc vòng bạc.

Mẫn Thạc đón lấy, ngắm nghía một lúc, cảm giác rất hài lòng. Lộc Hàm nhìn thấy mắt cậu sáng rực, không khỏi mỉm cười

"Em thích nó à?"

Mẫn Thạc gật đầu.

"Vậy thì lấy nó. Cô gói cho tôi cái này"

Cô bán hàng đon đả cười

"Chiếc vòng này chúng tôi bán theo đôi. Hai anh đây có muốn xem kiểu mẫu không ạ?"

Lộc Hàm không chần chừ

"Chị cho tôi xem"

Cô gái lại lấy ra một chiếc vòng vàng có thiết kế tương tự. Đưa nó cho Lộc Hàm

"Chúng là một cặp? Sao tôi không thấy giống nhỉ"

"Đây là mặt hàng mới về của chúng tôi. Đi theo cặp một vàng một bạc với thiết kế đơn giản nhưng rất sang trọng. Rất phù hợp với những cặp đang yêu nhau"

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ