Chương 2

121 10 0
                                    

Cuộc sống là thế. Khi bạn thật tâm thật lòng yêu thương một ai bạn mới hiểu được cái gọi là quy luật quên lãng. Thời gian là thứ nhẫn tâm nhất giết chết một cuộc tình.

Bạn hiểu ý tôi chứ?

Tức là dù bạn có yêu thương người ta nhưng xin lỗi người ta đã sớm quên bạn...Từ rất lâu rồi.

Kim Mẫn Thạc trở về nhà trong khi hai vai phủ đầy tuyết trắng. Từ lúc xuất viện, cậu luôn mong mỏi tìm được một công việc phù hợp giữa thành phố tình yêu này mà xem ra khó quá. Vốn tiếng anh của cậu không tốt, dù cậu có học về chuyên ngành y đi chăng nữa cậu cũng không thể xin việc. Huống chi đây là đất Pháp. Tiếng Pháp một chữ bẻ đôi Mẫn Thạc cũng không biết. Xin công việc chân tay thì cậu căn bản sức khỏe còn kém, chưa thể làm được.

Chung Đại làm quản lý tại một nhà hàng, cậu có thể dễ dàng đề cập với em trai để xin cho cậu một chân chạy bàn nhưng như thế thật không hay cho lắm

Vì vậy Mẫn Thạc muốn trở về Trung Quốc. Trở về nơi cất giấu thanh xuân của cậu. Trở về nơi có người cậu thương.Mẫn Thạc phủi hết tuyết trên người rồi vào nhà

."Hôm nay đi xin việc thế nào?" Ba Kim ngồi trên sô pha cầm tờ báo ngước lên hỏi.

"Con vẫn chưa xin được ba ạ"

"Hay để em xin cho. Vào nhà hàng làm cùng em" Chung Đại đề nghị

Mẫn Thạc không trả lời. Cậu về phòng thay quần áo. Lát sau trở ra quây quần bên mâm cơm cùng gia đình.

"Ba thấy hay con mở một phòng mạch tư nhân xem sao?"

"Ba à! Một chữ con cũng không hiểu người ta nói gì. Làm sao bắt bệnh. Kê sai thuốc là toi đời luôn."Cả nhà bật cười.

Mẫn Thạc kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Trên mâm cơm hầu như là những món mang đậm mùi vị Trung Hoa. Và hầu như đều là món mà cậu thích. Mẫn Thạc vừa tỉnh lại trên giường bệnh không lâu, ba mẹ Kim nghĩ rằng có thể cậu sẽ chưa thích nghi được với hương vị của Pháp ngay. Vì vậy mỗi bữa cơm bà đều nấu những món ăn trước đây Mẫn Thạc thích. Nhìn cậu ăn ngon miệng. Cả nhà ai cũng thấy nhẹ nhõm.

"Thịt sườn anh thích. Ăn nhiều vào" Chung Đại nói rồi gắp qua cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt.

Mẫn Thạc cũng gắp lại cho cậu miếng thịt bò xào măng.

Miếng thịt sườn vừa đưa lên miệng, Mẫn Thạc đã nghe thấy mùi hương thơm ngọt. Thịt sườn dai dai ngòn ngọt cay cay lại chua chua, miếng sườn đỏ au nom thật ngon mắt.

Nói xem đã bao lâu rồi cậu chưa ăn món này nhỉ. Trước đây Lộc Hàm hay nấu món này cho cậu ăn. Có khi ăn đến phát ngán luôn. Hương vị giữa món thịt sườn của mẹ và của Lộc Hàm khác nhau lắm. Cậu vẫn nhớ rất rõ hương vị năm nào. Có một mùi hương từ miếng sườn dù cậu có nếm cả ngàn quán ăn cũng không thấy giống với món Lộc Hàm nấu. Hôm nay được ăn lại món ăn chứa đầy kỉ niệm, Mẫn Thạc thấy lòng mình ấm lạ. Giữa đất Pháp có chút xa lạ, cũng có điều gợi nhớ đến anh.

Nghĩ đến Lộc Hàm, Mẫn Thạc đâm ra thắc mắc. Không biết bây giờ anh thế nào nhỉ? Anh còn nhớ cậu không? Đã có người mới chưa?

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ