Chương 4

84 10 0
                                    

Lộc Hàm ngồi đó, dưới hiên nhà hưởng nắng.

Ánh nắng đầu đông sưởi ấm cho hơi thở giá lạnh. Cậu nhìn ngắm anh. Lộc Hàm vẫn giống như ngày ấy. Một cậu thanh niên tràn trề sức sống mãnh liệt. Bất giác khóe miệng nâng lên thành một nụ cười. Những năm học trung học, Lộc Hàm mỗi sáng sẽ đến gọi cậu đi học. Cả hai cùng nhau sóng vai trên con đường đến trường, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Từ chuyện hôm qua nhà hàng xóm mất con cún đến tận nạn đói xảy ra ở mãi đâu đâu. Lộc Hàm như con chim khuyên, cứ ríu ra ríu rít hót bên tai Mẫn Thạc. Sau khi tiếp xúc được ít lâu, cậu thấy Lộc Hàm không giống như những người bạn cùng trường đồn đại. Nói anh ta như con gái. Sai rồi! Đừng để ngoại hình ngây thơ trong sáng ấy đánh lừa. Thực chất anh ta là một con cáo già xảo quyệt. Vì sao à. Vì mỗi lần chơi trò chơi hay bất kể làm gì anh ta đều ăn gian để giành phần thắng. Mưu mô thế cơ mà.

Mẫn Thạc từng trông mặt mà bắt hình dong. Cho rằng nhìn Lộc Hàm như thế chả làm nên trò chống gì đâu. Ấy vậy mà mấy năm sau, vào một đêm tốt nghiệp trung học chính cậu đã bị anh ta ăn sạch sẽ từ đầu đến chân không thèm nhả xương. Bài học xương máu Mẫn Thạc muốn nói chỉ là đừng nhìn Lộc Hàm có vẻ yếu ớt mà bắt nạt. Lộc Hàm có võ mồm ấy. Chửi mắng rất siêu luôn. Có lần Mẫn Thạc chẳng may đụng phải một em gái đanh đá. Cô ta lườm nguýt cậu rồi bắt đầu nói những lời khó nghe. Chẳng biết Lộc Hàm từ đâu bay ra phun một trận. Kể từ lần ấy trở đi mỗi khi nhìn thấy Mẫn Thạc hay Lộc Hàm cô ta đều cách xa ba mét.

Mẫn Thạc còn nhớ trước cửa nhà mình có một khoảng sân trống rất rộng. Mấy năm qua đi, nó đã được phủ đầy bằng một vườn hoa đầy sắc màu. Lộc Hàm ngồi bên hiên nhâm nhi ly cà phê sữa. Mọi hôm anh chọn cà phê đen đặc nhưng hôm nay lại bỗng nhiên nổi hứng uống cà phê thêm sữa. Sống cùng Mẫn Thạc lâu năm Lộc Hàm đâm ra cũng yêu luôn thức uống cậu thích. Ngày ấy, trước khi xảy ra chuyện tai nạn, anh đã học pha cà phê, chỉ mong sao cả đời này Kim Mẫn Thạc không cần ra ngoài quán uống nữa mà mỗi ngày, cuộc sống sau này sẽ là anh pha giúp cậu.

Mẫn Thạc đứng đó nhìn anh hồi lâu. Một cơn gió thoảng khẽ lướt êm đềm qua làn tóc mang hương bạc hà. Niềm vui nhất sau khi chia xa là được gặp lại. Những rạo rực, những nôn nao ấp ủ trong lòng từng ấy tháng ngày giờ đây như muốn được tuôn trào ra hết.

Lộc Hàm nghe tiếng chó sủa bất giác giật mình ngẩng đầu. Anh có nuôi một chú chó trắng. Đến nay cũng được hơn bốn năm. Chú chó to béo tuy lười nhưng lại rất khôn. Lắm lúc còn tưởng mình là mèo mà nằm ườn trong thùng các tông với cái dáng rất chi... giống mèo. Khi ấy chắc chú ta nghĩ rằng cuối cùng cũng tìm được chính mình. Lộc Hàm xoa đầu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liếm tay anh vẫy đuôi chạy ra cổng. Lộc Hàm trông theo, bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đã lâu không được thấy. Rồi Lộc Hàm lấy tay dụi mắt, không ít lần Lộc Hàm ngồi dưới mái hiên này mà tưởng tượng đến một ngày Kim Mẫn Thạc trở về. Có chứ. Là anh nghĩ đến rất nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ là ảo giác. Là một điều không có thực. Khiến lần này Lộc Hàm cũng không thể tin được người ngoài cánh cổng kia sẽ là Kim Mẫn Thạc. Anh sợ khi mình bước ra ngoài đó sẽ giống như mọi lần, ảo anh ấy rồi sẽ lập tức tan biến. Để lại một Lộc Hàm đứng ngây ngốc giữa ngã tư đã vắng.

Lumin Cát BụiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ