Chương Sáu: Thay Đổi (1)

1.8K 121 7
                                    

"Đứng lại... Đứng..lại.. cho ta.. cơ thể... Báo thù.. Ta cần.. báo.. thù.."

"Không.. không.. Đừng đuổi theo tôi.. Đừng..."

"CHO TA.. CƠ THỂ!!"

"KHÔNG!!"-Cự Giải bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ mà cô thấy mình cứ chạy, chạy mãi, đằng sau có một bóng hình mờ ảo quỷ không ra quỷ, người không ra người, đuổi theo cô một cách điên cuồng với giọng nói thét gào trầm đục như oan hồn đòi mạng. Từ khi bố mẹ cô mất, giấc mơ đó cứ liên tục xuất hiện, làm cho tâm trí cô trở nên hỗn loạn, không ổn định nổi. Với tay lấy cốc nước trên đầu giường, bàn tay chạm phải chiếc khung ảnh nhỏ, chụp cả nhà cô đang cùng nhau đi du lịch, miệng cười rực rỡ hạnh phúc. Cô khẽ cầm nó lên, ngắm nhìn khuôn mặt của từng người, rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng, bật khóc.

"Song Ngư à, dạo này nhìn Cự Giải thiếu sức sống quá, tớ rất lo cho cậu ấy"- Song Tử ngồi cạnh Song Ngư thở dài nói- "Từ hôm đó đến nay cậu ấy cứ xin về nhà ngủ suốt, không ở lại ký túc xá..."

Song Ngư nhìn theo tấm lưng gầy gò của Cự Giải, đôi vai rũ xuống buồn bã, trông chẳng còn thần thái vui tươi như trước. Cô không dám lên ngồi cạnh bạn, vì tất cả những gì cô có thể làm cho Cự Giải chỉ là sự im lặng, không thể an ủi cô ấy, cũng không thể nào nói những câu nói có thể vực dậy được tinh thần của cô. Cô không đủ dũng khí, cảm thấy mình thật vô dụng trong hoàn cảnh này. Cự Giải đã ở bên cô khi cô buồn, đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian hai người làm bạn. Vậy mà bây giờ, một câu an ủi cô cũng không thể nào thốt ra được...

"Vậy cậu định cứ thế này mãi sao?"- Bảo Bình ngồi cạnh hỏi nhỏ- "Cứ để cậu ấy một mình chắc gì đã tốt? Cự Giải đã rất cô đơn rồi, bây giờ đến cả cậu cũng không ở bên cạnh cậu ấy..."
Song Ngư nhìn Bảo Bình, cô hạ mi xuống một lúc như đang ngẫm nghĩ điều gì. Rồi cô đứng lên, đi ra khỏi bàn bước lại gần Cự Giải...

Cho ta.. cho ta.. một cơ thể.." Giọng nói đáng sợ ấy lại vang lên.

"KHÔNG!! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!"- Cảm thấy như bóng hình ấy xuất hiện ngay sau lưng, đang vươn tay ra cố chạm vào người mình, Cự Giải hét lên, theo phản xạ quay người ra sau đập mạnh vào cánh tay ấy. Cô điên rồi, phát điên thật rồi!!

Song Ngư giật mình, cực kỳ bất ngờ trước hành động của Cự Giải mà sững người lại mất mấy giây. Toàn lớp im phăng phắc, quay lại nhìn về phía họ. Cả Song Tử, Bảo Bình, Bạch Dương và Nhân Mã ngồi dưới cuối lớp cũng bị kinh ngạc một phen. Không thể ngờ một người như Cự Giải cũng có thể hét lên với chính bạn thân mình như vậy.
Cự Giải dường như vẫn chưa bình tĩnh nổi, cái giọng nói đáng ghét ấy vẫn cứ vang lên, như đang quanh quẩn ở ngay đây. Cô gào lên, giữ vai Song Ngư thật chặt, lắc mạnh:

"Nói gì đi! Tại sao cậu không nói gì?! Tại sao lúc nào cậu cũng im lặng?! Tại sao? Tại sao hả? Nói đi!! Bất cứ cái gì cũng được!! Cái âm thanh chết tiệt đó... Làm ơn.."- Cự Giải bật khóc, nước mắt giàn giụa- "Làm ơn... giúp tôi.."

     Song Ngư nhìn Cự Giải, nhìn cô bạn hiền lành nhí nhảnh thường ngày của mình giờ như đã hoá điên, chính cô cũng không thể nào chịu nổi. Vươn tay định ôm lấy Cự Giải thì một lần nữa, đôi tay ấy lại đẩy cô ra, Cự Giải bước lùi về phía sau, khẽ nói gì đó, rồi quay người chạy nhanh ra khỏi lớp. Song Ngư chỉ đứng im tại chỗ, không đuổi theo, cũng chẳng biểu hiện gì. Cô nghe rõ được câu nói đó.. rất rõ ràng...

{Fanfic 12 Chòm Sao} Thế Giới Quyền NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ