Chương Mười Sáu: Hồ Thuỷ Xà (1)

925 70 4
                                    

"Đừng có đùa, Thiên Yết! Chưa kể đến việc vi phạm luật pháp nhà nước, riêng khoản lấy nọc của loài rắn nguy hiểm nhất cũng đủ biết là bất khả thi rồi. Cậu không hiểu sao?"

Thiên Bình cau mày giận dữ.

Thiên Yết cũng không chịu thua, vặc lại:

"Vậy cậu nghĩ thử cho tôi xem có thể tìm được cách nào khác không? Đó là thành phần quan trọng nhất, giờ không có nó thì liệu có chế được thuốc giải không hả?"

"..."

"..."

Kim Ngưu tay bịt tai, lắc đầu ngán ngẩm:

"Trời ơi, thôi đi!..."

Cự Giải đứng ngoài cuộc nhìn Thiên Bình và Thiên Yết đang to tiếng, vò đầu bứt tai lo lắng nói:

"Không ổn, họ cãi nhau gần một tiếng rồi. Cứ thế này..."

"Hai Người Thôi Đi!!!"

Xữ Nữ chợt hét lên cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Cô khó chịu đập mạnh quyển sổ ghi chép xuống bàn, gằn giọng:

"Còn định cãi nhau đến bao giờ nữa? Cứ ngồi một chỗ làm chuyện vô nghĩa này thì liệu đến khi nào mới chế được thuốc?"

Vivian đứng cạnh bất giác run nhẹ. Cô liếm liếm môi căng thẳng nói:

"Ừm... Hay là, chúng ta cùng nhau bắt rắn? Đảo S cũng có một vài loài rắn khá độc..."

Thiên Bình định lên tiếng ngăn lại thì Thiên Yết đã tranh lời, gật đầu đồng ý:

"Cũng không cần tất cả cùng đi. Một mình tôi cũng được. Miễn cứu được Zig thì việc gì tôi cũng làm!"

"..."

Thiên Bình thở dài một hơi, không phản đối nữa. Vivian vỗ tay cười cười:

"Không được. Nhiều người vẫn hơn một, để tất cả cùng giúp!"

"Nhưng... Chẳng lẽ cứ sục sạo vu vơ ở trong núi thôi à?"

Kim Ngưu lên tiếng thắc mắc. Xử Nữ đắn đo một lúc rồi nói:

"Ừm... Thực ra ở đây còn có một cái hồ..."

Sư Tử ngạc nhiên:

"Hồ? Hồ thì liên quan gì?"

Vivian đột nhiên mừng rỡ vỗ đùi đánh đét một tiếng, khiến Sư Tử giật mình suýt cắn phải lưỡi. Cậu thầm buông một câu chửi thề. Vivian không quan tâm lắm đến sự bất mãn của Sư Tử, cô chỉ quay ra giải thích:

"Ở sau ngọn núi này có một cái hồ bỏ hoang thường được gọi là hồ Thuỷ Xà. Từ xưa những bô lão trên đảo đã tương truyền nhau rằng trong đó có một con xà tinh nằm ngủ tận dưới đáy hồ. Cách bốn năm mới thức tỉnh một lần. Nghe họ kể thì mỗi lần tỉnh giấc con xà tinh đó lại trườn lên bờ và đi hãm hại người dân. Hừm... Nghe thì hơi hư cấu nhưng mà..." Mặt Vivian bỗng hiện lên vài tia quái dị "Chắc chắn con rắn đó là loại Cực Kỳ Độc rồi. Khà..khà..."

Khoé mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau giật giật vài cái. Gì chứ? Sao nghe như truyện cổ tích thế? Cái gì mà bốn năm thức tỉnh một lần?...

{Fanfic 12 Chòm Sao} Thế Giới Quyền NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ