Chương Hai Ba: Tử Thần Địa Ngục

941 69 5
                                    

Bảo Bình thở dài, chân lại tiếp tục hoạt động mà nhấc lên tiến tới phía cửa sổ. Cô khẽ khàng mở hé ra một chút, ánh mắt không thảnh thơi mà đánh một lượt tìm kiếm bóng dáng cô giáo. Cô cần phải hỏi xem người đó là ai và phòng của anh ta ở đâu. Nhưng... chẳng thấy ai cả.

Bảo Bình hơi bất an, mở to thêm cánh cửa một chút, tay vẫn cầm chắc chắn chiếc quạt của mình, mắt bắt đầu phát huy năng lực. Cả người nhanh nhẹn lách qua khung cửa sổ rồi nhảy xuống. Tiếp đất an toàn.

"Cô Adelia! Cô Adelia!"

Cô cất tiếng gọi, cố gắng điều chỉnh âm lượng của mình xuống mức bé nhất. Vẫn chẳng có ai trả lời.

Bỗng từ đằng sau, một bóng đen lù lù xuất hiện chạm vào người Bảo Bình. Cô giật bắn, tóc gáy dựng đứng cả lên. Thôi xong, kiểu này khéo bị ai phát hiện rồi!

Bảo Bình nhanh như chớp xoay người lại, định động thủ với người kia. Nhưng cô còn chưa kịp ra tay thì khuôn mặt đằng sau đã khiến cô suýt thì nhảy dựng lên rồi. Đó chính là Thiên Yết.

"Thiên... Thiên Yết? Sao cậu lại ở đây?!"

Thiên Yết khịt mũi, nhăn mặt đáp lời với giọng khàn khàn vì lạnh:

"Trước tiên hãy trả lời tôi cậu với cô Adelia làm gì mà lén lén lút lút chạy ra đây nửa đêm nửa hôm đã."

Bảo Bình nghẹn lời, không biết giải thích thế nào. Bỗng cô như nhớ ra một chuyện, vội nắm vai Thiên Yết mà lắc.

"Khoan đã! Cô Adelia đâu? Cậu làm gì cô ấy rồi?"

Thiên Yết thản nhiên, mặt không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên mà quay ra đằng sau chỉ vào một đống lù lù dưới đất.

"Cô ấy đây. Cậu yên tâm, tôi chỉ cho cô ấy ngất đi một chút thôi, không ảnh hưởng lớn gì đâu."

Dưới đất, cô Adelia đang bị trói hai tay, miệng nhét đầy một nùi vải không biết nguồn gốc ở đâu, say sưa ngủ không biết trời đất sao trăng gì hết. Bảo Bình hắc tuyến đầy mặt, cả tầng mồ hôi liên tiếp túa ra như tắm. Có học trò nào lại đi làm vậy với cô giáo không cơ chứ?!

Nhưng điều cô quan tâm không chỉ có vậy...

Thiên Yết quan sát thái độ Bảo Bình, thấy không có chuyển biến gì lớn lắm thì cũng gạt qua một bên, đi vào vấn đề chính. Bắt đầu tra khảo cô.

"Giờ thì cậu nói đi, hai người tới đây làm gì?"

Bảo Bình thở dài chào thua, nhướn mày nhìn kĩ khuôn mặt Thiên Yết. Thiên Yết bị nhìn chằm chằm lâu đến phát ngượng, vội quay mặt đi lầm bầm.

"Nhìn cái gì mà nhìn... Bộ mặt tôi dính gì sao?"

"Cậu... cái gì ở sau gáy cậu vậy?"

Một câu hỏi này của Bảo Bình đủ khiến Thiên Yết phải cứng họng. Cô nghi hoặc quay lại:

"Sau gáy... cậu thấy nó từ khi nào mà..."

Lời còn chưa kịp tuôn hết ra khỏi miệng, đằng sau đã loáng lên vài vệt sáng của đèn pin, kèm theo giọng nói đanh thép khô khốc: "Ai đó?!"

{Fanfic 12 Chòm Sao} Thế Giới Quyền NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ