Chương Mười Hai: Cảm Giác Bất An - Đã Tìm Ra?

1K 90 16
                                    

Lúc cả nhóm ra đến bến thì mặt trời cũng đã ló ra hoàn toàn. Vì địa điểm xây dựng của Cyrion là ở trung tâm thành phố H hướng đông, cách bến cảng khoảng 16, 17km đi qua những khu nhà ở ngoại ô một chặng dài, nên cũng mất một chút thời gian.

Ra đến nơi thì đã thấy một con tàu khá lớn đợi sẵn. Kim Ngưu trầm trồ thốt lên:

"Trời ơi! Tuyệt quá! Chúng ta sẽ ở trên đó hơn một tuần sao??"

Thiên Bình mỉm cười:

"Không hẳn đâu. Trên đường đi mình sẽ phải tạm dừng ở một số bến cảng ở hướng bắc để nghỉ ngơi. Mình tính kỹ rồi. Cộng tất cả thời gian chuyến đi vào, khi đến đảo S vẫn còn dư ra khoảng năm ngày. Đủ để cứu Zig."

Keisha đưa một chiếc vali nhỏ cho Thiên Bình, mặt mếu mếu bám vào tay cậu:

"Cậu chủ... Cậu đi đường cẩn thận, nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Không được gặp cậu hai tuần em nhớ cậu lắm!"

"Được rồi. Tôi tự lo cho mình được."- Thiên Bình đưa tay đón lấy vali, hiền lành nói -"Cô cũng đâu thể nào ở cạnh tôi mãi được? Đây là cơ hội tốt để tôi tự lập mà không thấy sao?"

"Nhưng..."

"Thôi được rồi. Không lằng nhằng nữa. Tôi phải đi sớm để đến đúng thời gian. Cô ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho ba tôi."- Cậu nghiêm giọng -"Mọi người, lên tàu thôi!"

Nói rồi quay người lấy đà bước lên bậc để tiến vào con tàu trắng sang trọng trước mắt. Những người còn lại thấy vậy cũng đi theo, trước khi lên tàu hoàn toàn, Cự Giải còn quay lại chào tạm biệt với Keisha. Cô cảm thấy rất thích cách mà Keisha đối với Thiên Bình, sự lo lắng của cô ấy là có thật, là xuất phát từ tấm lòng chân thật của một người phục vụ nhỏ dành cho cậu chủ của mình.

"Chào cái gì chứ..."

Keisha gục đầu lẩm bẩm, rồi bỗng cô ngẩng đầu lên hét to:

"Cậu Chủ!!"

Tiếng hét làm tất cả người trên tàu hiếu kỳ quay lại nhìn, kể cả Thiên Bình lẫn hai chú vệ sỹ. Họ muốn xem cô hầu này định nói câu từ tạm biệt sướt mướt gì.

"... Chiếc Quần Sịp Kẻ Sọc Cậu Yêu Thích Nhất Ấy, Em Cất Ở Ngăn Con Trong Cái Va Li!! Em Đã Ngâm Nước Hoa Hồng Vào Nó Rồi! Đảm Bảo Cậu Sẽ Thích!!"

"..........."

Quạ.... Quạ.....

Tại sao mới bình minh mà quạ kêu lắm thế nhỉ??
~~~

Ở phòng ăn trên tàu.

Im lặng.

Im lặng.

Và im lặng.

Mọi người lặng lẽ dùng bữa sáng.

"Không..không cần phải im lặng vậy đâu!!"

Một giọng nói run run vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó. Là giọng của Thiên Bình.

Những người còn lại khẽ ngẩng lên nhìn cậu lâu thật lâu, lâu đến nỗi tưởng chừng như đủ thời gian để cành hoa trên bàn kia bám rễ rồi sinh sôi nảy nở. Sau cùng Sư Tử mặt mày xám ngoét, môi mím chặt, vai hơi rung lên, mặt cậu như thể đã đến giới hạn bản thân, cuối cùng phá ra cười:

{Fanfic 12 Chòm Sao} Thế Giới Quyền NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ