Chương Chín: Cậu Ấm Lịch Thiệp

1.3K 101 14
                                    

Sau đêm hôm khai phá năng lực cho Cự Giải, tâm trạng của Thiên Yết rất tồi tệ. Cô nghĩ đủ mọi cách để tìm được hậu duệ của Myrna- Vị pháp sư chuyên về độc thảo dược và lời nguyền, nhưng có vẻ sự việc không được thuận lợi cho lắm. Zig chỉ là một con hoả hồ còn non, so với một số loài linh thú khác mà cô thuần phục và điều khiển được, quả thật không thể mạnh bằng. Nhưng tình cảm mà cô dành cho nó có thể nói là rất sâu đậm, như tình cảm dành cho một người chiến hữu, một người bạn. Chính vì vậy mà cô càng trở nên lo lắng và sốt ruột hơn khi thời gian cầm cự của Zig chỉ còn lại ba tuần. Sức của nó không đủ mạnh để có thể kéo dài sự sống với lượng độc tố lớn trong cơ thể.

"Song Ngư, làm thế nào bây giờ?!"- Cự Giải nhìn Thiên Yết đang âm trầm ngồi một mình, lo lắng hỏi.

"Thực sự thì việc này rất khó..."- Song Ngư bóp trán, thở dài- "Muốn tìm được người đó như thể mình muốn tìm một cái kim nhỏ bé giữa đại dương bao la vậy!"

"Nếu vậy thì không cần giúp nữa!"- Giọng nói lạnh lùng của Thiên Yết vang lên sau lưng- "Tự tôi sẽ đi tìm người đó!"

Song Ngư giật mình, cô quay lại thì đã thấy Thiên Yết bước ra khỏi lớp rồi. Định gọi lại thì mới sực nhớ ra việc mình phải giả câm, cô lắc đầu ngao ngán:

"Trời ạ! Chẳng lẽ tớ lại đi thông báo với cả trường rằng thực ra tớ đã có thể nói được??"

Cự Giải mỉm cười, cầm tay Sog Ngư kéo ra ngoài:

"Kệ đi. Cứ để tớ làm người phiên dịch cho cậu như trước là được rồi. Giờ phải đuổi theo Thiên Yết đã!"

Song Ngư phì cười, cô bạn nhí nhảnh thường ngày của mình đã thực sự quay lại rồi! Sau đêm hôm đó, Cự Giải đã có thể thật sự tin vào thân phận của mình, nhưng cô vẫn có một chút cảm thấy áy náy với Thiên Yết vì nghĩ rằng do mình nên Zig mới gặp nạn. Tâm trạng của Cự Giải tuột dốc không phanh, chẳng kém gì Thiên Yết. Hôm nay thấy cô ấy có thể lại cười đùa như thường, Song Ngư mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Cả hai người chạy ra ngoài, đang ngó nghiêng xung quanh để tìm Thiên Yết thì thấy cô đứng ở gần căng-tin, vội hấp tấp chạy đến:

"Thiên Yết, bình tĩnh đã, nghe tớ nói... Ơ..?!"

Trước mặt Thiên Yết, có một cậu nam sinh mặc đồng phục trường Cyrion nhưng mặt nhìn rất lạ. Bên cạnh cậu ta là một người con gái có lẽ cũng trạc tuổi bọn họ, mặc thường phục, tóc dài ngang lưng, đang nhìn chằm chằm Thiên Yết với vẻ khó chịu.

"Tôi hỏi cô không trả lời sao? Tại sao va phải cậu chủ mà không chịu xin lỗi?!"

"Thôi được rồi, Keisha! Cô không được nói năng tuỳ tiện như vậy!"- Cậu trai kia ngắt lời, dịu giọng nói- "Về đi. Từ đây tôi có thể tự xoay sở được. Đi đường cẩn thận, nhớ nói với ba là tôi đã đến trường an toàn."

"Cậu chủ..."

"Không nghe lời sao? Về đi!"

"D.. Dạ.."- Keisha băn khoăn nhìn cậu nam sinh kia, quay lại lườm Thiên Yết một cái rồi mới quay người đi ra khỏi trường.

{Fanfic 12 Chòm Sao} Thế Giới Quyền NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ